Tráo Đổi Danh Phận - Chương 05
Chỉ là, khi ánh mắt ông liếc sang phía mẫu thân, lại chứa đầy căm hận và lạnh lẽo.
“Ta nói rõ hôm nay, bất kể ai cản trở, ta nhất định sẽ cưới Như Mộng làm thê tử!”
Ta đứng bên cạnh, tim như bị bóp nghẹt.
Nếu không có ta, có lẽ mọi chuyện đã chẳng trở nên gay gắt đến mức này.
Khi đã đến trước điện, ta không nén được, kéo nhẹ tay mẫu thân, giọng run run:
“Mẫu thân đã vì con chịu nhiều ấm ức như vậy, có lẽ… không cần phải hy sinh đến mức này.”
Từ nhỏ đến lớn, ta luôn tập trung vào việc học tại nữ học, sống trong thế giới bài vở, khuê quy.
Nhưng mẫu thân lại bảo, con gái không cần phải cố đạt tới vinh quang như nam tử.
“Không cần thi trạng nguyên làm gì,” bà từng nói, “điều quan trọng là con phải hiểu thế sự, kết giao tri kỷ, nhìn thấu lòng người, học được cách xử thế – điều đó mới quý giá.”
Lúc đó, ta chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời.
Khi nghe tin tiên sinh dạy cờ từng là trung thư xá nhân, cận thần của hoàng thượng, nay bị giáng chức và đưa ra ngoài cung, ta từng hỏi ông lý do khiến ông cam tâm như thế.
Ông chỉ đặt nhẹ một quân cờ xuống bàn, cười nhàn nhạt:
“Là quân cờ, điều tối kỵ là kiêu ngạo và tham vọng. Chỉ khi biết mình có thể giúp được gì cho thiên tử, mới xứng đáng nhận được hồi báo.”
Khi ấy, ta không hiểu hết ẩn ý trong lời ông nói.
Nhưng giờ đây, từng chữ ấy như lưỡi dao sắc ngọt cắm thẳng vào tim ta.
Mộ Như Mộng đang từng bước tiến tới, như thể không thể để mẫu thân và ta có lấy một giây để thở.
Nếu lúc này, mẫu thân chỉ vì ta mà khẩn cầu hoàng thượng, cố giữ lấy hôn sự đã định, vậy thì còn có thể làm được gì cho hoàng thượng đây?
Tước vị tam phẩm – vốn là lớp giáp duy nhất của bà – nếu mất đi, bà sẽ sống ra sao?
Nếu vì chuyện này mà Mộ Như Mộng thật sự được đưa vào phủ, thì chẳng phải thiên hạ sẽ nhìn sai, tin sai, và cái đúng cái sai lại bị đảo lộn?
Mẫu thân dường như đọc được tất cả nỗi lo trong ánh mắt ta.
Bà không nói gì, chỉ nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng đầy trấn an, rồi vững vàng bước nhanh về phía điện lớn.
Ngước lên, ta nhìn thấy cung điện cao vút, mái ngói lấp lánh ánh vàng, cột trụ bằng ngọc trắng sừng sững như đỡ cả bầu trời.
Tiếng nhạc cung đình vang vọng từ trên cao như từng nhịp rồng ngâm.
Ta cố gắng hạ thấp ánh mắt, nhìn chằm chằm vào nền đá xanh dưới chân, ép nhịp thở trở nên bình ổn.
Phía trước, phụ thân và ngoại tổ phụ đang ra sức thuyết phục, dốc hết lời biện bạch.
Họ lấy danh nghĩa “vu cáo” để đề nghị hoàng thượng thu hồi tước vị của mẫu thân, đồng thời xin được ban danh phận cho Mộ Như Mộng làm bình thê.
Không khí trong điện như đông cứng lại.
Cho đến khi hoàng thượng nhíu mày, giọng đầy giận dữ vang lên: “Sự việc đến mức này, đúng là trò hề!”
Tâm trí ta như bị đánh mạnh một cú, đầu ong ong, tay chân tê dại.
Một luồng sức mạnh nào đó từ sâu trong lòng thúc đẩy ta, khiến ta quỳ gối, từ tốn bò lên phía trước long án.
“Thần nữ khẩn cầu bệ hạ mở lượng hải hà… tất cả đều là lỗi của thần nữ, là thần nữ liên lụy mẫu thân!”
Giọng ta run rẩy, cố gắng mở to mắt để che đi giọt lệ trực trào, mong hoàng thượng nhìn thấy sự chân thành.
Nhưng trước mắt chỉ còn là màn sương mờ mịt, ta không thể nhìn rõ dung nhan của ngài.
Hoàng thượng hỏi ta – ngươi có lỗi gì?
Có thể bạn quan tâm
Ta siết chặt tay, cắn môi đến bật máu, rồi bất chợt bắt gặp ánh mắt của mẫu thân – đầy kinh ngạc nhưng cũng chất chứa tình yêu thương không đổi dời suốt mười sáu năm qua.
Không do dự nữa, ta ngẩng đầu hét lớn:
“Thần nữ không phải là đích nữ của hầu phủ, mà là con gái của ngoại thất Mộ Như Mộng!”
“Vì lòng tham và hư vinh, thần nữ từng che giấu sự thật, từng khiến mẫu thân bị tổn thương. Thần nữ xin nhận mọi tội lỗi, khẩn cầu bệ hạ giáng tội!”
Ta biết rõ mình sẽ phải gánh chịu điều gì.
Sẽ bị tước danh, bị đánh đòn, bị kéo ra khỏi cung như kẻ nhục nhã.
Sẽ trở thành trò cười cho nữ học, cho cả kinh thành.
Hôn sự với Định Nam Hầu phủ cũng sẽ tan thành mây khói.
Tương lai tươi sáng mà mẫu thân kỳ vọng ở ta – sẽ không còn tồn tại.
Nhưng ta không hối hận.
Chỉ bằng cách này, mẫu thân mới không bị ép phải từ bỏ danh vị để bảo vệ một đứa con gái không mang dòng máu ruột thịt.
Ta cúi đầu, ép trán chạm sàn.
Chỉ nghe rõ từng nhịp tim của chính mình vang lên trong lồng ngực.
Giọt nước mắt nóng bỏng lặng lẽ lăn dài nơi khoé mắt – tiết lộ nỗi sợ hãi mà ta cố giấu.
Bất ngờ, một vòng tay dịu dàng ôm lấy ta từ phía sau.
Giọng mẫu thân vang lên run rẩy bên tai:
“Đứa trẻ ngốc…”
Tiếng nức nở của bà vừa cất lên, thì bỗng bị cắt ngang bởi một tràng cười sảng khoái.
Ta ngẩng đầu lên, bối rối.
Chỉ thấy hoàng thượng đang ngồi trên long tọa, nụ cười đầy thích thú ánh lên nơi đáy mắt:
“Nhược Tuyết à, ngươi đúng là không uổng công dạy dỗ. Con gái ngươi – hiếu thuận, hiểu chuyện, biết rõ đúng sai. Một đứa trẻ như thế, trẫm phải chúc mừng mới đúng.”
Rồi ngài khẽ nhướng mày: “Nhưng… cuộc cá cược năm xưa giữa trẫm và ngươi, xem ra lần này, trẫm là người thắng.”
Không ai trong điện ngờ rằng, người phụ nữ tưởng như bị vứt bỏ suốt mười sáu năm – lại là người duy nhất hoàng thượng luôn ghi nhớ.
Trong đại điện uy nghi, những nội quan từng tỏ thái độ khinh thường mẫu thân, từng lén nhận bạc từ tay Mộ Như Mộng, giờ đây đồng loạt quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy như gặp đại họa.
Chỉ một câu nói của hoàng thượng, bỗng khiến tất cả chợt nhớ ra…
Tước vị Trấn Quốc công không phải tự nhiên mà có, mà là thành quả từ công lao qua ba đời nhà họ Mộ – những người đã theo tổ tiên hoàng đế lập quốc, máu đổ ngoài sa trường để giữ vững giang sơn.
Chính ngoại tổ mẫu của ta – một nữ tướng huyền thoại – từng là huynh muội kết nghĩa cùng hoàng thượng, sánh vai vào sinh ra tử nơi chiến địa.
Khi triều đại vừa khai lập, bà đã chủ động trao lại quyền binh, giúp hoàng thượng dẹp yên lòng người, ổn định cơ đồ.
Vì để hoàn thành tâm nguyện của bà, hoàng thượng đã bất chấp mọi dị nghị, ban tước cho mẫu thân, phong bà làm nữ nhân duy nhất kế thừa vị trí cao quý ấy.
Tình nghĩa giữa hoàng thượng và gia tộc họ Mộ – sâu đậm như núi biển, làm sao nói quên là quên được?
Làm sao có thể phủ nhận gia chủ chân chính của nhà họ Mộ – người mà chính miệng ngoại tổ mẫu từng giao phó lại?
“Hoàng thượng nói rất phải… Thần nữ xin nhận thua – thua tâm phục khẩu phục.”