Tráo Đổi Danh Phận - Chương 12
Khi cánh cửa cuối cùng của quá khứ khép lại, cũng là lúc ánh bình minh le lói chiếu rọi lên con đường tương lai phía trước. Sau cùng, chẳng còn ai có thể phủ nhận được điều hiển nhiên: người từng bị coi là “phu nhân chỉ biết niệm Phật” hóa ra lại là trụ cột thực sự của cả gia tộc. Còn nữ chính, người từng mang thân phận bị tráo đổi, lại trở thành viên minh châu rạng rỡ nhất của Kinh thành.
Câu chuyện tưởng như là một chuỗi bi kịch không lối thoát, lại dần được mở nút từng bước một. Tất cả những âm mưu – dù được che đậy kín đáo đến đâu – cuối cùng cũng phải phơi bày dưới ánh sáng.
Mộ Như Mộng, người đàn bà khôn ngoan, sắc sảo, từng bước leo lên bằng sự mềm mỏng và nước mắt, cuối cùng lại tự đẩy mình vào vực thẳm bởi chính sự tham lam vô độ. Bà ta có thể giả khóc, giả đau, giả cả lòng yêu thương… nhưng không thể giả được một điều: sự ích kỷ đến tận cùng. Sự ích kỷ ấy khiến bà ta yêu thương con trai ruột bằng tất cả bản năng, nhưng cũng sẵn sàng hi sinh bất kỳ ai, kể cả người từng gọi mình là “mẫu thân”.
Triệu Triết Thành – cậu bé từng được bảo vệ khỏi mọi lời đồn thổi, cuối cùng lại chính tay bóp nát chút tình thương cuối cùng còn sót lại từ mẹ mình. Đứa trẻ từng được đặt lên kỳ vọng, khi rơi vào vòng xoáy của thị phi, lại là người đầu tiên quay lưng, chối bỏ quá khứ, phủi sạch gốc rễ. Thế mới đau. Vì đôi khi, sự tàn nhẫn nhất lại không đến từ kẻ thù, mà từ chính người thân yêu nhất.
Còn phụ thân – Triệu An – từ một kẻ có tất cả: quyền lực, địa vị, gia thế, phụ nữ… cuối cùng mất đi tất cả. Nhưng điều đáng sợ không phải là mất danh vọng, mà là khi hắn nhìn lại, phát hiện ra những điều mình nắm giữ suốt nửa đời… hóa ra chỉ toàn là giả dối. Mỗi cú quỳ, mỗi lời cầu xin tha thứ trước tượng Phật không thể xóa đi được sự thật rằng: hắn đã vứt bỏ người phụ nữ yêu mình nhất, chà đạp lên người đã cứu sống cả gia tộc hắn, và dùng cả cuộc đời để tin vào một chiếc mặt nạ.
Chỉ có một người, từ đầu đến cuối, chưa từng thay đổi.
Mộ Nhược Tuyết.
Người phụ nữ ấy đã âm thầm chịu đựng mười sáu năm tủi hờn, giả vờ yếu đuối để tránh ánh mắt nghi kỵ, giấu kín sự thật để giữ bình yên cho đứa con gái không phải máu mủ của mình. Bà không phản kháng, không đấu tranh, nhưng lại âm thầm chuẩn bị cho ngày tất cả được sáng tỏ.
Bà không chọn trừng phạt bằng đòn roi, mà chọn khiến kẻ thù phải sống trong sự hối hận, sống để nhớ, để dằn vặt – một hình phạt đau đớn hơn gấp trăm lần so với cái chết.
Bà từng nói: “Ta không phải nữ chính trong một câu chuyện ngược tâm, mà là nữ chính của một đại cục.” Câu nói ấy không chỉ là một tuyên ngôn cho chính bà, mà còn là ánh sáng chỉ đường cho nữ chính – người con gái đã cùng bà vượt qua tất cả sóng gió.
Còn nữ chính – Uyển Nhi – từ một tiểu thư bị xem là kẻ “giả danh”, dần dần tự mình bước lên đài cao bằng trí tuệ, bằng khí chất, bằng sự chân thành, dũng cảm và cả lòng hiếu thảo đáng quý. Nàng từng nghĩ bản thân không xứng đáng, từng muốn hy sinh danh phận để bảo vệ người nuôi dưỡng mình. Nhưng sau cùng, chính lòng thành và sự kiên định của nàng đã khiến vận mệnh xoay chuyển.
Người đời thường nói: “Máu mủ ruột rà không thể thay đổi.” Nhưng nàng – một đứa trẻ bị tráo đổi từ trong trứng nước – đã chứng minh: có những sợi dây còn bền chặt hơn huyết thống, đó là tình yêu vô điều kiện, là sự đồng hành không toan tính, là lòng biết ơn vượt lên tất cả.
Có thể bạn quan tâm
Truyện khép lại không phải bằng một đám cưới hoành tráng hay một kết thúc cổ tích có hậu. Nó khép lại bằng hình ảnh mẫu thân và nữ chính cùng nhau nhìn về phía ánh sáng, nơi họ không còn bị ràng buộc bởi danh phận, quá khứ hay ánh mắt của người đời.
Mỗi người trong câu chuyện đều nhận lấy kết cục xứng đáng.
Kẻ thủ đoạn, toan tính – mất danh dự, mất niềm tin.
Người từng phản bội – phải sống trong điên dại và cô độc.
Còn người giữ được lòng son – sẽ được đáp đền bằng sự bình yên và kính trọng.
Phải, đây không chỉ là một câu chuyện về thân phận bị tráo đổi. Nó là câu chuyện về lòng hiếu thảo, về sự trưởng thành, về cách một người phụ nữ từng yếu đuối đã biến thành nữ cường, về cách một cô gái tưởng chừng vô hình trong gia tộc đã vươn lên trở thành ánh sáng dẫn lối cho cả dòng họ.
Và có lẽ, sau tất cả, điều khiến ta cảm động nhất không phải là sự trả thù đanh thép, cũng không phải là cú phản công chấn động, mà là khoảnh khắc hai người phụ nữ đứng cạnh nhau, lặng lẽ nhìn tuyết rơi, lòng nhẹ nhàng như đã trút bỏ mọi gánh nặng. Không cần giải thích, không cần minh oan, chỉ cần còn nhau là đủ.
Bởi trên đời này, có những điều không cần phải có chung huyết mạch mới được gọi là “gia đình”.
Có những người, chỉ một ánh nhìn cũng đủ để tin tưởng suốt đời.
Và có những tình cảm, dù bị đánh tráo ngay từ đầu, vẫn đủ sâu đậm để chống lại cả thế giới.