Trò Chơi AA - Chương 3
Đôi khi anh than phiền, nhưng lần nào cũng bị mẹ anh gạt đi:
“Tiểu Giao cũng bận lắm, con tự lo đi.”
Anh tưởng tất cả chỉ là tạm thời.
Cho đến một buổi chiều thứ Sáu, dự án anh phụ trách kết thúc sớm, anh về nhà lúc năm giờ.
Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, anh đứng sững.
Giày dép bừa bộn, chẳng còn lối đi.
Bàn trà chất đầy hộp mì tôm, đồ ăn thừa, mùi ôi lẫn mùi dầu mỡ nồng nặc.
Trên ghế sofa, mẹ và em gái anh mỗi người một tô mì, ăn ngon lành như chẳng có chuyện gì.
Phòng khách trông chẳng khác nào một hang ổ rác rưởi.
Tương phản với cảnh đó, hành lang dẫn vào phòng ngủ sạch bóng, và cánh cửa đóng kín sau cùng.
Anh hoang mang đẩy cửa bước vào.
Hương tinh dầu dịu nhẹ lập tức lan ra.
Phòng ngủ sáng sủa, thảm lông mềm dưới chân, giường phủ bộ drap mới tinh tươm, hương thơm ngọt dịu.
Tôi nằm trên giường, mặc áo ngủ lụa, đắp mặt nạ, tai nghe đang phát bản nhạc nhẹ nhàng.
Ánh đèn hắt lên làn da, mọi thứ bình yên đến lạ.
Anh đứng ở cửa, mắt đảo qua phòng khách ngập rác, rồi nhìn mẹ và em gái đang ăn mì, cuối cùng dừng lại ở tôi.
Vẻ mặt anh thay đổi liên tục – sững sờ, hoang mang, tức giận, rồi chuyển sang tím tái.
Tôi chậm rãi ngồi dậy, gỡ mặt nạ, để lộ làn da mịn màng căng sáng.
Rồi lấy từ đầu giường ra một tờ giấy, đưa cho anh.
“Chồng về rồi à?” – tôi cười nhẹ, giọng bình thản như thể không có chuyện gì xảy ra.
Anh cứng đờ nhận lấy.
Là một tờ hóa đơn.
Tôi tỉ mỉ liệt kê từng khoản chi phí trong tuần – chính xác như cách một nhà phân tích dữ liệu vẫn làm.
“Phí quản lý tòa nhà: một trăm hai mươi tệ.
Tiền nước: tám mươi lăm phẩy sáu tệ.
Gas: sáu mươi ba phẩy hai tệ.
Điện khu vực chung: một trăm ba mươi mốt phẩy hai tệ.
Tổng cộng: bốn trăm tệ.
Theo thực tế bên anh cư trú bốn người (anh, bố, mẹ, em gái), còn em là một, nên phần anh chi trả bốn phần năm, tức ba trăm hai mươi tệ.”
Tôi ngẩng đầu, nói tiếp:
“Thêm nữa, rác sinh hoạt do người nhà anh tạo ra trong tuần vượt quy chuẩn. Theo quy định quản lý phân loại rác của thành phố, phải nộp thêm phí xử lý.
Vì muốn giữ hòa khí, em đã tự xử lý thay, tính phí lao động một trăm tám mươi tệ.”
Tôi dừng lại, mỉm cười:
“Tổng cộng năm trăm tệ. Xin vui lòng thanh toán, chấp nhận chuyển khoản qua WeChat hoặc Alipay.”
Tờ hóa đơn còn được tôi đính kèm công thức tính và căn cứ thu phí chi tiết.
Tay Khương Minh run lên khi cầm tờ giấy.
Có thể bạn quan tâm
Sắc mặt anh lúc xanh, lúc trắng, như bảng pha màu đảo loạn.
Cuối cùng, anh hiểu – tôi không hề đùa.
Tôi đang dùng chính quy tắc mà anh đặt ra để đáp lại anh.
“Giang Giao! Em rốt cuộc muốn làm gì!”
Tiếng quát của Khương Minh vang lên, xé toang bầu không khí nặng nề suốt một tuần qua.
Anh ném mạnh tờ hóa đơn xuống bàn trang điểm, ngực phập phồng.
“Em hỏi anh em làm gì à?” – tôi chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo dõi thẳng khuôn mặt đang méo mó vì giận dữ – “Em chẳng làm gì cả, chỉ đang nghiêm túc thực hiện đúng thỏa thuận mà chúng ta đã cùng ký tên.”
“Thỏa thuận?!”
Anh bật cười gằn, giọng đầy khinh miệt:
“Anh bảo em AA là để em biến nhà thành bãi rác sao? Để em đối xử với bố mẹ và em gái anh như vậy à? Em còn chút ý thức gia đình nào không? Em có thấy mình máu lạnh không?!”
Một tràng chỉ trích nặng nề tuôn ra, như từng viên đạn bắn thẳng về phía tôi.
Nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ tủi thân, sẽ đau lòng, sẽ cố gắng tìm cách giải thích.
Nhưng giờ đây, trái tim tôi đã lạnh từ cái đêm kỷ niệm đầy giả dối ấy rồi.
“Khương Minh, anh nhầm rồi.”
Tôi nhìn anh, giọng đều đều nhưng lạnh buốt.
“Thứ nhất, nhà biến thành bãi rác không phải vì em không dọn, mà vì ba vị khách do anh mời đến chỉ biết tạo rác mà không chịu dọn dẹp.
Thứ hai, chính anh đã nói anh sẽ chịu trách nhiệm với họ. Em tôn trọng quyết định đó, nên không can thiệp vào phạm vi ‘chịu trách nhiệm’ của anh.
Thứ ba, ý thức gia đình à?”
Tôi bật cười khẽ, âm thanh ấy nghe sắc lạnh như lưỡi dao cắt qua lớp sương mỏng.
“Một người coi vợ như người ngoài, phải dùng chế độ AA để đề phòng từng đồng từng cắc, thì lấy tư cách gì nói với em về gia đình?
Từ khi anh đưa ra cái gọi là chế độ AA, chúng ta đã không còn là một nhà. Chỉ là hai người ở chung dưới một mái, cùng chia tiền thuê mà thôi.”
Tôi nhìn thẳng vào anh, giọng trầm nhưng rành mạch:
“Là anh đặt ra quy tắc, em chỉ là người thi hành trung thành nhất. Giờ anh quay lại trách em tính toán, vậy anh nghĩ ai mới là người đáng xấu hổ?”
Những lời ấy khiến Khương Minh nghẹn lại. Mặt anh đỏ bừng như bị dội nước sôi.
Nghe tiếng cãi vã, Trịnh Tú Hoa và Khương Dung cũng ùa tới.
Vừa thấy con trai bị ép đến cứng họng, Trịnh Tú Hoa lập tức nhập vai. Bà ta vờ lau nước mắt không tồn tại, giọng nức nở:
“Ôi dào, đều là lỗi của mẹ cả. Nhà quê quê mùa, không biết quy tắc, gây phiền phức cho hai đứa.
A Minh, sao con lại nói với Tiểu Giao như thế? Tiểu Giao công việc đã vất vả, mẹ đáng trách lắm, không nên đến đây ở…”
Lời nói thì như tự trách, nhưng ánh mắt bà ta liên tục liếc về phía con trai, ý tứ rõ ràng:
“Nhìn xem, vợ anh làm mẹ anh khổ đến mức nào rồi đó.”
“Một nhà đừng nói hai chuyện, Tiểu Giao à, con rộng lượng một chút, đừng chấp mẹ. Ngày mai mẹ—”
Tôi không để bà ta kịp hoàn thành màn kịch, lạnh lùng ngắt lời:
“Mẹ, mẹ đừng hiểu lầm, con không nhằm vào mẹ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
                                     
                                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                