Trò Chơi AA - Chương 9
Thế mới là con dâu tốt chứ!”
Khương Dung cũng cười khẩy:
“Đúng đó chị, giá mà chị sớm thế này thì có phải yên ổn không!”
Tôi mỉm cười, đón nhận tất cả những lời “khen ngợi” giả tạo ấy.
Ngày hôm sau, tôi xin nghỉ phép một ngày. Sáng sớm, tôi đến siêu thị hạng sang nhất thành phố.
Tôm hùm Boston, bò Wagyu Úc, hàu Pháp — toàn những nguyên liệu đắt đỏ, cũng là món khoái khẩu của họ.
Tôi chuẩn bị suốt cả ngày.
Tối đến, trên bàn ăn là một bữa tiệc xa hoa chẳng kém nhà hàng năm sao.
Không khí trong nhà “hòa thuận” chưa từng có.
Khương Minh ngồi dựa ghế, cười mãn nguyện. Có lẽ anh ta nghĩ “nghệ thuật trị vợ” của mình lại một lần nữa phát huy hiệu quả.
Trịnh Tú Hoa và Khương Dung ăn đến bóng cả miệng, vừa ăn vừa chỉ trỏ:
“Tiểu Giao à, tôm hùm làm ngon đấy, nhưng lần sau cho thêm chút tỏi.”
“Chị, bò hơi già rồi, lần sau chỉ nên áp chảo ba phút thôi.”
Tôi gật đầu, dịu dàng đáp:
“Vâng, mẹ, Dung Dung, con nhớ rồi.”
Rượu qua ba vòng, món đã qua năm vị.
Tôi đứng dậy, cầm chai vang đỏ đắt tiền, rót đầy ly cho từng người, kể cả cho chính mình.
Tôi nâng ly, nụ cười rực rỡ nhưng đôi mắt sáng lạnh như mặt gương.
“Hôm nay, em thật sự rất vui.”
Ánh mắt tôi chậm rãi lướt qua từng gương mặt, dừng lại ở Khương Minh.
“Em muốn nhân dịp này cảm ơn mọi người.”
Tôi ngắt nhẹ một nhịp, giọng vẫn ngọt nhưng sắc bén như lưỡi dao mảnh:
“Cảm ơn vì đã dạy em một điều vô cùng quan trọng.”
Khương Minh tò mò, nâng ly chạm vào ly tôi, nở nụ cười tự mãn:
“Ồ? Là điều gì vậy?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ rơi xuống chậm rãi, lạnh lẽo đến rợn người:
“Người thân — cũng phải tính sòng phẳng.”
Nói xong, tôi ngửa cổ, uống cạn ly rượu.
Trước khi họ kịp phản ứng, tôi đặt mạnh một tập hồ sơ dày được bọc trong phong bì da xuống bàn ăn.
“Bộp.”
Âm thanh ấy không lớn, nhưng đủ khiến nụ cười trên môi ba người họ — Khương Minh, Trịnh Tú Hoa và Khương Dung — đông cứng lại trong tích tắc.
Ánh mắt cả ba lập tức dán chặt vào phong bì kia, như thể linh cảm được điều gì đó chẳng lành.
“Giang Giao, cô… cô định làm gì thế?” – giọng Khương Minh khàn đặc, khô khốc.
Có thể bạn quan tâm
Tôi không đáp.
Chậm rãi mở phong bì, lấy ra từng thứ một.
Tài liệu đầu tiên — đoạn video ghi hình cuộc gọi giữa hai mẹ con họ, rõ ràng đến từng hơi thở.
Tôi mở laptop, xoay màn hình lại để đối diện với họ.
Tài liệu thứ hai — bản in rõ nét sao kê chuyển khoản một triệu năm trăm ngàn, hai chữ “Khương Dung” in đậm, chói lòa như vết nhơ không thể tẩy.
Tài liệu thứ ba — bản chép lại toàn bộ cuộc trò chuyện: từng lời sỉ nhục, từng âm mưu trơ trẽn, từng câu toan tính thấp hèn.
Và tài liệu cuối cùng — bản thỏa thuận ly hôn tôi đã soạn sẵn, nằm gọn gàng trên cùng.
Khi nhận ra tất cả, sắc mặt ba người họ cùng tái mét. Nụ cười đắc thắng mấy phút trước biến mất không dấu vết, để lại vẻ bối rối, sợ hãi và xấu xí đến rợn người.
Tôi ngồi xuống, thản nhiên quan sát từng khuôn mặt đang từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục, trong lòng dâng lên một cảm giác khoái trá lạnh lẽo.
Tôi nhìn thẳng vào họ, giọng điềm tĩnh nhưng từng chữ như nhát dao khắc sâu:
“Tài sản chung trong hôn nhân, một triệu năm trăm ngàn, bị chuyển trái phép.”
Ánh mắt tôi dừng lại nơi Khương Minh.
“Anh muốn ngày mai ra tòa để lãnh đạo, đồng nghiệp, đối thủ của anh được chứng kiến phẩm chất ‘cao quý’ và năng lực ‘quản lý tài chính’ đáng nể của mình…”
Tôi dừng một nhịp, khẽ nhấc khăn ăn lên, lau khóe môi, giọng nhàn nhạt:
“…hay chúng ta giải quyết riêng, chia đều số tiền đó — AA cho công bằng?”
Không gian rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Chỉ còn tiếng tôi vang lên, lạnh buốt như thép mài, từng lời như lưỡi dao rạch nát bầu không khí ngột ngạt.
“Không!”
Khương Minh gầm lên, bật dậy lao tới định giật tập hồ sơ trong tay tôi.
Tôi đã đoán trước, chỉ hơi nghiêng người, anh ta lao hụt, suýt ngã nhào xuống sàn.
“Giang Giao! Cô dám gài bẫy tôi! Đồ đàn bà độc ác!” – anh ta hét lên, đôi mắt đỏ ngầu.
Trịnh Tú Hoa, sau vài giây chết lặng, cuối cùng cũng “hồi thần” — và lập tức nhập vai.
Bà ta thả người ngã phịch xuống sàn, bắt đầu vỗ đùi, lăn lộn, gào khóc thảm thiết:
“Trời ơi! Con tôi khổ quá! Tôi cực khổ nuôi con lớn, nó lại rước về một con sói mắt trắng, ăn cháo đá bát! Nhà họ Khương chúng tôi đã tạo nghiệp gì mà gặp phải thứ đàn bà độc địa như cô! Cô muốn hại chết cả nhà tôi sao!”
Tiếng gào chói tai vang dội khắp phòng, chát chúa đến buồn nôn.
Còn Khương Dung, người trước nay luôn ồn ào, giờ chỉ ngồi sụp xuống ghế, mặt trắng bệch, môi run bần bật. Cô ta nắm chặt chiếc điện thoại mới tinh trong tay — món quà được mua bằng tiền của tôi — mà chẳng dám lên tiếng.
Tôi nhìn cảnh tượng hỗn loạn đó bằng ánh mắt lạnh lùng. Trong lòng, tuyệt nhiên không còn một gợn cảm xúc nào.
Ánh mắt tôi trở lại với Khương Minh, giọng nói nhẹ nhưng sắc lạnh:
“Tôi cho anh hai mươi bốn giờ.”
“Thứ nhất, ký vào đơn ly hôn này. Nhà để anh, xe để tôi. Từ nay, chúng ta không còn liên quan.”
“Thứ hai, một triệu năm trăm ngàn tài sản chung anh đã tự ý chuyển đi, phần của tôi là bảy trăm năm mươi ngàn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
                                     
                                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                