Trò Chơi Máu Mủ - Chương 13
Vậy là… câu chuyện đã khép lại.
Một hành trình tưởng chừng bắt đầu bằng tình yêu và sự bảo bọc, cuối cùng lại kết thúc bằng phản bội, âm mưu và lòng người đổi thay.
Người ta nói: không ai có thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng ai cũng có thể chọn cách mình sống tiếp. Và nữ chính của chúng ta — người từng bị xóa sạch thân phận, cướp mất ký ức, vứt bỏ như món đồ thừa — đã chọn đứng dậy, chọn nhìn thẳng vào sự thật, chọn phản kháng thay vì cam chịu.
Cô từng bị gọi là “kẻ giả mạo”. Nhưng thực tế, trong suốt hai mươi năm, chính cô mới là người đã yêu thương, vun đắp và gìn giữ gia đình đó bằng cả trái tim.
Cô từng là bảo bối trong mắt mẹ nuôi — một người phụ nữ mà cô yêu thương như ruột thịt. Cô từng là người duy nhất đứng cạnh Trần Khải khi anh yếu đuối, là chỗ dựa âm thầm khi anh đau khổ, là người bên anh từ thuở bé thơ đến ngày trưởng thành. Cô từng là cô gái được chọn làm dâu tương lai, được định sẵn một cuộc đời bình yên.
Thế nhưng chỉ vì một tờ giấy xét nghiệm ADN, chỉ vì sự xuất hiện của một kẻ “mang dòng máu ruột thịt”, tất cả tình thân, tình yêu, lòng tin ấy… lập tức sụp đổ.
Không ai đứng về phía cô.
Mẹ nuôi — người từng rơi nước mắt vì cô — nay là người dẫn đầu ép cô từ bỏ ký ức.
Trần Khải — người từng quỳ gối cầu hôn — lại là người nhẫn tâm nói: “Cô ta đã chịu khổ hai tháng rồi, giờ cho chút ngọt ngào cũng dễ đuổi đi thôi.”
Và Nghiêm Thành Hạo — kẻ đứng ngoài mọi thứ, tưởng như vô hại, cuối cùng lại là người tính toán sâu xa nhất, dựng lên ván cờ lật đổ cả bốn gia tộc… chỉ để đổi lấy cô.
Thế nhưng, họ đều quên mất một điều — cô không còn là cô gái năm xưa nữa.
Cô có thể đau, có thể gục, có thể rơi nước mắt. Nhưng cô không yếu đuối.
Cô trở lại — bằng chính sự im lặng đáng sợ.
Cô không cầu xin ai. Không phản kháng ầm ĩ. Không trả thù bằng dao kéo hay máu me.
Cô chọn cách trả đòn thông minh nhất: biến mình thành trung tâm của mọi liên kết lợi ích, kéo cả bốn nhà vào một bàn cờ mà cô chính là quân cờ duy nhất có thể thay đổi thế cục.
Cô biến sự thương hại thành đòn phản công.
Biến tình thế yếu thành cơ hội.
Biến một mối hôn nhân chính trị thành đòn bẩy để lật đổ những kẻ từng xem thường mình.
Để rồi khi tất cả tưởng cô đã mềm lòng — cô lại quay lưng, bỏ lại họ giữa vũng lầy nghi ngờ và tan rã.
Cô không cần phải đánh ai cả.
Cô chỉ cần rời đi — là đủ khiến bọn họ tự giết lẫn nhau vì nghi kỵ, vì sợ hãi, vì trả giá cho chính trò chơi mà họ nghĩ mình nắm chắc.
Và cuối cùng, kẻ từng ép cô quỳ, hôm nay lại quỳ khóc van xin.
Có thể bạn quan tâm
Người từng gọi cô là “bảo bối” rồi ruồng bỏ, giờ đứng dưới ánh đèn rực rỡ, ngơ ngác gọi tên cô trong tuyệt vọng.
Cô gái từng bán hoa giữa chợ đêm, từng bị đuổi khỏi nhà, từng ăn đậu phụ thối, nướng tinh hoàn dê kiếm sống… hôm nay khoác trên mình chiếc váy lộng lẫy, đứng giữa sân khấu đính hôn khiến cả thương trường chao đảo.
Có người nói cô ác. Có người bảo cô tàn nhẫn.
Nhưng mấy ai hiểu được nỗi đau mà cô từng gánh?
Mấy ai dám đứng giữa trận pháp bát quái, bị ép xóa ký ức, vẫn gào khóc gọi một tiếng “Mẹ ơi” trong vô vọng?
Mấy ai dám dùng chính nụ cười bình thản để đối diện với những kẻ từng chối bỏ mình?
Cô không điên. Cô chỉ chọn cách sống mà không cúi đầu trước kẻ nào nữa.
Cô dám sống như một thanh kiếm, không gãy cũng không rỉ, thẳng đứng giữa bão tố, thậm chí bén ngót đến mức khiến người ta sợ hãi.
Và khi tất cả tan thành tro bụi, khi người ta giành giật nhau để nhận lại cô làm con, làm vợ, làm cháu gái — thì cô chỉ cười nhẹ.
“Trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu.”
Câu nói ấy, không phải lời đe dọa. Mà là tuyên bố của một người từng bị ép lãng quên… nhưng đã nhớ lại tất cả — và sẽ không bao giờ tha thứ.
Câu chuyện kết thúc ở đây — nhưng có lẽ những dư âm của nó sẽ còn ở lại rất lâu trong lòng người nghe.
Nó không chỉ là câu chuyện về gia đình, tình yêu hay tiền bạc.
Nó là câu chuyện về lòng người, về sự tráo trở của huyết thống, về ranh giới giữa tình thân và ích kỷ, giữa yêu thương và thao túng.
Và hơn hết, là câu chuyện về một cô gái đã học được cách yêu lấy chính mình, sau khi mất đi tất cả.
Vì vậy, nếu bạn đang ở đâu đó giữa cuộc đời này, từng bị phản bội, từng bị tổn thương, từng nghĩ mình không đủ quan trọng…
Hãy nhớ rằng — bạn hoàn toàn có thể đứng dậy.
Và một ngày nào đó, bạn cũng có thể quay đầu lại, nhìn về những kẻ từng coi thường bạn, mà nhẹ nhàng nói:
“Cảm ơn, vì đã dạy tôi lớn lên.”