Tự Cứu Chính Mình - Chương 8
dù đó có là nơi mình từng gọi là “nhà”.
Bảy năm sau ngày bỏ đi, khi nhận cuộc gọi đầu tiên từ mẹ, tôi đã không còn oán hờn như ngày xưa. Cũng không còn mong được thừa nhận nữa. Không phải vì tôi vô cảm, mà vì tôi đã học được cách lựa chọn những điều xứng đáng với mình. Và gia đình ruột… không nằm trong số đó.
Họ gọi đến chỉ để xin xỏ cho chị và em trai. Họ không biết rằng tôi đã khác. Tôi đã không còn là đứa trẻ đứng thẫn thờ ngoài cửa phòng, mong được gọi một tiếng “vào đây”. Tôi đã không còn là cô gái run rẩy mong cha mẹ đỡ một tiếng bênh vực. Tôi đã học được cách từ chối — dứt khoát, nhẹ nhàng, nhưng không còn tổn thương.
Tôi đã chọn tha thứ quá khứ, nhưng tôi không chấp nhận kéo quá khứ ấy quay trở lại.
Giờ đây, tôi có sự nghiệp của riêng mình, có những người thật lòng yêu thương tôi, có một mái nhà đủ đầy ấm áp, và có cả một tương lai rộng mở — nơi tôi không phải van xin tình thương, cũng không phải cố gắng để chứng minh rằng mình xứng đáng được sống.
Tôi hiểu rằng, không phải ai cũng có thể có được gia đình hạnh phúc từ khi sinh ra. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng ta phải sống mãi trong đau khổ. Mỗi người đều có quyền được lựa chọn lại — lựa chọn những người cho mình cảm giác an toàn, lựa chọn những nơi khiến mình được là chính mình.
Gia đình ruột gửi ảnh căn phòng màu hồng kia, có thể là lời xin lỗi muộn màng. Nhưng tình thân đến trễ… không còn phù hợp với tôi nữa. Tôi không trách họ, cũng không cần họ phải hiểu. Chỉ là, cuộc đời tôi giờ đây đã bước sang chương mới, và họ chỉ là những cái bóng nhạt dần phía sau.
Có thể bạn quan tâm
Tôi nhìn ba mẹ nuôi đang cười nói bên bàn ăn, nhìn Hạ Uyển đang hối hả chạy tới khoe mẻ bánh mới làm, rồi nhìn chính mình trong ô cửa kính — gương mặt rạng rỡ đến mức tôi cũng không nhận ra.
Tôi đã thật sự tái sinh.
Những tổn thương ngày xưa không biến mất, nhưng tôi đã học được cách sống cùng chúng, bước qua chúng, và biến chúng thành nền tảng để đứng vững hơn. Tôi không cần thù hận nữa, cũng không cần sự thương hại. Tôi chỉ cần đi tiếp, bằng đôi chân của chính mình, hướng về tương lai mà tôi đã nỗ lực tạo dựng.
Và tôi biết, đứa trẻ từng co ro ngoài ban công năm nào… cuối cùng cũng đã có một mái nhà thật sự.
Một mái nhà thuộc về chính nó.



