Tự Do Hay Tàn Nhẫn - Chương 6
Nó chỉ là cái lồng giam nhốt tôi suốt hơn ba mươi năm.
Trong phòng chờ VIP, tôi lặng lẽ thay sim quốc tế.
Sau đó, tôi rút chiếc sim điện thoại trong nước đã dùng hơn mười năm ra, bẻ làm hai, bỏ vào thùng rác.
Tôi không do dự.
Máy bay lăn bánh, tăng tốc, rồi vút lên bầu trời.
Tựa đầu vào cửa sổ, tôi nhìn thành phố phía dưới thu nhỏ lại, mờ dần, cuối cùng biến thành một chấm nhỏ vô nghĩa.
Tạm biệt.
Tôi nói trong lòng.
Không bao giờ gặp lại.
Cùng thời điểm ấy, sau mấy ngày mấy đêm tìm kiếm trong vô vọng, cha mẹ và em gái tôi cuối cùng cũng phát hiện ra căn hộ Giang Cảnh số Một đã hoàn toàn trống rỗng.
Họ gọi thợ khóa, phá cửa bước vào.
Chào đón họ là một không gian lạnh lẽo, trống trơn, và tấm danh thiếp bên môi giới để lại, thông báo căn hộ đã thuộc về chủ mới.
Tra cứu hồ sơ giao dịch, khi nhìn thấy con số mười lăm triệu, cả ba người như bị đánh gục ngay tại chỗ.
Họ điên cuồng gọi, nhắn cho tôi, rồi choáng váng nhận ra mọi cách liên lạc đều trở nên vô hiệu.
Tôi như một bóng hình tan biến khỏi thế gian này, rơi khỏi thế giới của họ không để lại dấu vết.
Theo lời Ngô Dật kể, cha tôi, Cố Hữu Dũng, tức đến mức lên cơn đau tim ngay tại cửa nhà, phải đưa đi cấp cứu.
May mắn chỉ là kích động quá độ, không nguy hiểm tính mạng.
Thế nhưng sự tụt dốc trong nháy mắt, từ ảo giác thiên đường rơi xuống đáy vực địa ngục, như thứ virus âm thầm, đã cắm rễ vĩnh viễn trong lòng họ.
Thụy Sĩ, Geneva.
Khi tôi đặt chân đến đó, trời mới tờ mờ sáng.
Không khí trong lành pha mùi tuyết núi và hơi ẩm của mặt hồ.
Căn hộ thuê sẵn nằm ngay sát hồ Geneva, chỉ cần mở cửa sổ là thấy dãy Alps mờ xa với những đỉnh núi phủ tuyết trắng xốp.
Ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước lấp lánh như hàng nghìn mảnh kim cương vỡ tung trên sóng.
Mọi thứ nơi đây trái ngược hoàn toàn với cuộc sống trước kia của tôi.
Không còn gia đình đè nén.
Không còn những ngày 996 mệt lả.
Không còn những đòi hỏi vô tận, những cuộc cãi vã không lối thoát.
Cuộc sống của tôi như được nhấn nút “tái sinh”.
Nhờ nền tảng kỹ thuật vững chắc và lý lịch minh bạch, tôi nhanh chóng tìm được một công việc cố vấn kỹ thuật nhẹ nhàng tại một công ty công nghệ địa phương.
Giờ giấc linh hoạt, mức lương đủ để tôi sống một cuộc sống dư dả và ổn định.
Có thể bạn quan tâm
Thời gian còn lại, tôi dùng để tận hưởng chính mình.
Tôi học trượt tuyết, leo núi, bơi trong hồ, thăm bảo tàng nghệ thuật.
Tôi học tiếng Pháp, học nấu ăn, và trên ban công căn hộ, tôi trồng đủ loại hoa cỏ theo ý thích.
Tôi bắt đầu chia sẻ cuộc sống mới lên mạng xã hội vừa tạo.
Hình ảnh dãy Alps phủ tuyết, hoàng hôn bên hồ Geneva, món bò Wellington tôi tự nấu, và bụi hồng rực rỡ ngoài ban công.
Vòng bạn bè của tôi tràn ngập ánh sáng, đồ ăn ngon và những khoảnh khắc an yên.
Tất nhiên, tài khoản ấy đã chặn toàn bộ người thân trong nước.
Họ sẽ không thấy tôi.
Và tôi cũng không còn chịu cảnh bị họ quấy nhiễu.
Mối liên hệ duy nhất giữa tôi và nơi cũ giờ chỉ còn lại Ngô Dật.
Cậu ấy đều đặn gửi cho tôi vài “tin nóng” qua WeChat mã hóa.
“Minh tử, đoán xem?” Giọng Ngô Dật đầy khoái trá. “Cô em cưng của cậu, Cố Yên, xách năm triệu ba đi mua luôn căn hộ hai trăm mét vuông giữa trung tâm đấy.”
“Còn chi cả triệu làm nội thất kiểu châu Âu vàng chóe, chắc sợ thiên hạ không biết có tiền.”
“À, rồi còn làm tiệc tân gia xa hoa lố bịch, mời cả họ hàng tám đời. Khoe khoang khắp nơi rằng tiền đó do chính tay cô ta kiếm được.”
Tôi nghe mà bật cười.
Quả thật, rất đúng phong cách của Cố Yên.
“Bọn họ không nghi tôi biến đi đâu sao?”
“Có chứ! Sao không?” Ngô Dật cười lớn. “Bố cậu sau khi xuất viện thì ngày nào cũng chửi cậu là bất hiếu. Nhưng quay sang lại khoe với họ hàng rằng cậu đang đàm phán dự án tỷ đô ở nước ngoài, chuẩn bị vinh quy bái tổ.”
“Cả nhà đều tin chắc cậu chỉ giận nhất thời, làm ăn bên ngoài thất bại rồi cũng bò về xin tha.”
Sự tự lừa mình dối người ấy khiến tôi vừa buồn cười vừa thương hại.
Họ vĩnh viễn không hiểu rằng, với tôi, rời xa họ mới thật sự là trở về nhà.
“À, còn nữa.” Ngô Dật tiếp tục. “Cố Yên lại có động tĩnh mới. Thấy mấy đứa bạn mở tiệm trà sữa kiếm được, cô ta cũng ham hố, định dùng tiền còn lại mở một quán ở trung tâm thương mại.”
“Giá thuê thì khỏi nói, cao đến mức người tỉnh táo nhìn vào đã thấy ngộp.”
Tôi gần như đã nhìn thấy trước kết cục.
Một người được nuông chiều đến mức hư hỏng, không có đầu óc kinh doanh, cầm trên tay khoản tiền “từ trời rơi xuống”, rồi đâm đầu vào ngành nghề đốt tiền bậc nhất.
Đó không phải đầu tư.
Đó là bóc lột tài chính…



