Từng Có Một Cuộc Hôn Nhân Như Thế - Chương 6
Tôi quyết định bán đi, rồi mua một căn biệt thự đơn lập ở cùng khu với bạn thân, để thi thoảng còn gặp gỡ.
Không lâu sau, mẹ chồng gọi điện hỏi lý do.
Tôi đáp nhẹ:
“Con không muốn ở đó nữa. Mỗi món đồ đều gợi lại chuyện cũ, mà đã ly hôn rồi, con chẳng muốn dây dưa thêm.”
Bà im lặng rất lâu rồi khẽ nói:
“Tịnh Yên, là Khải Minh không có phúc, không giữ được con. Mẹ hận nó, nhưng mẹ thật lòng coi con như con gái ruột. Dù hai đứa ly hôn, con cũng đừng cắt đứt với mẹ, cho mẹ đến thăm con nhé?”
Tôi cười, giọng vẫn dịu mà dứt khoát:
“Mẹ, không cần đâu. Mẹ muốn gặp cháu thì cứ gặp, nhưng con thì không cần đâu.”
Nói rồi, tôi bật camera cho bà thấy Thiên Dực.
Thiên Dực chạy lại, lễ phép chào:
“Cháu chào bà.”
Ánh mắt mẹ chồng đảo quanh căn nhà mới, sắc mặt bỗng thay đổi:
“Tịnh Yên, con thật sự tàn nhẫn thế sao? Con không nghĩ đến Thiên Dực à?”
Tôi chưa kịp đáp thì Thiên Dực đã nói:
“Bà sai rồi. Nếu mẹ không ly hôn, thì con mới thấy xấu hổ. Ai cũng biết bố con trăng hoa, sau này con đi học còn mặt mũi nào gặp bạn bè nữa.”
Mặt bà lập tức biến sắc:
“Thiên Dực, ai dạy con nói những lời này?”
Tôi cười khẽ:
“Mẹ, những lời ấy có cần dạy sao? Trẻ con không ngốc, tự nó nhìn thấy hết. Hơn nữa, Thiên Dực là con ruột của con, tất nhiên nó đứng về phía mẹ mình. Nếu đổi lại, Khải Minh vì người khác mà nói xấu mẹ, mẹ có thấy dễ chịu không?”
Bà há miệng định nói, nhưng rồi im lặng.
Tôi khẽ nói tiếp:
“Thôi, mẹ đừng gọi cho con nữa. Muốn gặp Thiên Dực thì gọi cho nó, số mẹ có rồi. Con biết ơn những gì mẹ từng làm, nhưng giờ chúng ta không còn liên quan gì nữa.”
Nói dứt, tôi dập máy.
Thiên Dực tựa cằm lên tay, cười ranh mãnh:
“Mẹ, hay chặn luôn số bà đi, không thôi bà lại gọi, nói mãi chuyện mẹ và bố làm lành.”
Tôi cũng bật cười:
“Được, chặn luôn.”
…
Gặp lại Lý Khải Minh là sau một năm.
Từ ngày dọn tới khu mới, tôi quen biết thêm nhiều người, kết được vài người bạn dễ mến. Trong số đó có Trí Viễn — một người đàn ông kém tôi năm tuổi. Anh thường sang giúp tôi sửa vườn, chơi lego cùng Thiên Dực. Tôi nhận ra tình cảm anh dành cho mình, nhưng chưa từng nghĩ đến việc bắt đầu một mối quan hệ mới.
Thiên Dực từng nói đúng — mọi chuyện cần phải cân nhắc kỹ.
Hôm đó là sinh nhật tôi.
Trí Viễn đã chuẩn bị suốt nhiều ngày, tổ chức bữa tiệc trong khu vườn nhỏ sau nhà. Khi màn đêm buông xuống, hàng ngàn ánh đèn trang trí lấp lánh, trông như bầu trời đầy sao.
Tôi mặc chiếc váy mới, làm tóc gọn gàng, tiếp đón từng vị khách, nhận những món quà nhỏ cùng lời chúc mừng.
Bên cạnh tôi, Thiên Dực diện vest đen, tóc vuốt keo bóng mượt, trông như một quý ông nhỏ tuổi. Nó khẽ nói:
“Mẹ, chú Viễn giỏi thật. Chuẩn bị cho mẹ bữa tiệc sinh nhật hoành tráng thế này.”
Tôi gật đầu, cười nhẹ:
“Đúng là rất hoành tráng.”
Những ngày qua, mọi việc trong bữa tiệc đều do Trí Viễn tự tay sắp xếp, từng chi tiết đều chu đáo đến mức khiến tôi không khỏi cảm động.
Nói không động lòng là dối.
Thiên Dực nhìn tôi, hỏi rất tự nhiên:
“Thế mẹ có định cho chú Viễn cơ hội không?”
Tôi mỉm cười, hỏi lại:
Có thể bạn quan tâm
“Còn con thì sao? Mẹ nhớ trước đây con nói, nếu mẹ bắt đầu lại, con cũng muốn được chọn mà.”
Thiên Dực gật gù, trông như một người trưởng thành thu nhỏ:
“Con thấy chú Viễn rất ổn, đẹp trai, tuổi hợp với mẹ, quan trọng là có năng lực, lại không có con riêng.”
Tôi bật cười:
“Xem ra con đã bị mua chuộc bằng thứ gì rồi hả?”
Đúng lúc đó, Trí Viễn bước đến, nụ cười hiền hòa:
“Hai mẹ con đang nói chuyện gì vui thế?”
Tôi nâng ly, đùa nhẹ:
“Nói về anh đấy. Thiên Dực bảo anh giỏi lắm. Anh lại mua gì cho nó nữa đúng không?”
Trí Viễn lắc đầu, cười:
“Không được, bí mật giữa hai chúng tôi.”
Rồi anh dịu giọng:
“Đừng uống nhiều rượu quá, em uống xong ra gió dễ đau đầu. Anh vừa gọi ít trà sữa cho mấy chị em, chắc sắp giao tới rồi.”
Thiên Dực lập tức reo lên:
“Chú Viễn chu đáo quá!”
Không lâu sau, tiếng giao hàng vang lên:
“Xin hỏi, có phải các anh đặt hai mươi cốc trà sữa không?”
Tôi ngẩng đầu, và sững lại.
Người đứng đó là Lý Khải Minh.
Chỉ một năm không gặp, hắn đã già đi thấy rõ, nét tiều tụy hằn sâu trong ánh mắt. Không ngờ giờ hắn lại đi giao đồ ăn.
Hắn cũng bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Ánh mắt hắn dừng lại rất lâu, giọng khàn khàn:
“Hôm nay là sinh nhật em à? Chúc mừng sinh nhật.”
Tôi chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu:
“Cảm ơn.”
Trí Viễn bước tới, lịch sự hỏi:
“Hai người quen nhau à?”
Thiên Dực đáp thẳng:
“Đây là bố con, nhưng với mẹ thì đã là chồng cũ rồi. Chú Viễn đừng bận tâm.”
Trí Viễn cười, giọng thoải mái:
“Tôi đâu có để ý gì. Anh Chu đúng không? Dù tôi chưa theo đuổi được Tịnh Yên, nhưng vẫn phải cảm ơn anh vì đã buông tay. Nếu không, tôi đã chẳng có cơ hội này.”
Lý Khải Minh sượng sùng, sắc mặt tái nhợt. Hắn cúi đầu, không nói thêm câu nào, lặng lẽ quay đi.
Thiên Dực nghiêng người nói nhỏ với tôi:
“Mẹ, con thấy chú Viễn tốt lắm, rộng lượng và chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn.”
Tôi bật cười, khẽ xoa đầu con.
Bên kia, chiếc bánh kem đã được đưa ra. Mọi người vỗ tay, hò reo, giục tôi thổi nến.
Tôi chắp tay, khép mắt, thì thầm trong lòng:
Lâm Tịnh Yên, chúc mừng sinh nhật.
Nguyện cho người tôi yêu và người yêu tôi — đều bình an, thuận lợi.
Mở mắt, tôi ôm Thiên Dực, cùng con thổi nến.
Ánh nến lung linh phản chiếu lên khuôn mặt hai mẹ con, vừa ấm áp, vừa yên bình.
Cắt bánh xong, tôi đưa một phần cho Trí Viễn.



