Từng Lạc Mất Nhau - Chương 1
Ba năm trước, một câu nói lạnh lùng đã chấm dứt hôn nhân giữa Tống Huệ Lâm và Lục Triều.
Ba năm sau, chỉ vì một chuyến công tác bất đắc dĩ, cô buộc phải gửi con gái cho người chồng cũ mà mình từng oán hận sâu sắc.
Cô không ngờ rằng, người đàn ông tưởng như vô tình ấy lại âm thầm dùng kỷ luật quân đội để che chở cho con, dùng sự vụng về để học cách làm cha, và dùng cả cuộc đời mình để giữ lấy một bí mật không thể nói ra.
Một tai nạn bất ngờ.
Một bức thư chưa từng gửi.
Một sự thật bị chôn vùi suốt ba năm.
Hóa ra, ly hôn năm đó không phải là từ bỏ, mà là lựa chọn tàn nhẫn nhất để bảo vệ người mình yêu.
Giữa trách nhiệm và tình yêu, giữa hiểu lầm và hy sinh, Lục Triều đã chọn cách rời đi, còn Tống Huệ Lâm phải mất ba năm mới hiểu được lý do phía sau sự im lặng ấy.
Khi tất cả sự thật được phơi bày, tình yêu tưởng đã chết lại một lần nữa tìm được đường quay về.
Không phải bằng lời thề non hẹn biển, mà bằng những bữa cơm nóng, những “nhiệm vụ gia đình”, và một câu hỏi giản dị nhưng nặng hơn mọi lời hứa:
“Em có thể… làm người nhà của anh không?”
Đây là câu chuyện về một tình yêu từng lạc mất, về sự hy sinh không lời, và về hai con người đã đi qua đổ vỡ để học cách ở lại bên nhau trọn vẹn hơn.
*****
Tôi và Lục Triều đã ly hôn ba năm. Tôi từng nghĩ, quãng đời còn lại của mình sẽ không còn bất kỳ giao điểm nào với anh nữa.
Anh là bố của con gái tôi, đồng thời là huấn luyện viên nổi tiếng nghiêm khắc trên thao trường, người có thể quát cho tân binh bật khóc mà không đổi sắc mặt.
Giữa chúng tôi, ngoài một lần thăm con mỗi tháng theo đúng thỏa thuận, chỉ còn lại những con số khô khan chuyển khoản tiền trợ cấp nuôi con đều đặn.
Cho đến khi một cuộc hội thảo học thuật phát sinh đột ngột ở tỉnh ngoài làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch của tôi.
Tôi không còn lựa chọn nào khác, buộc phải đưa con gái mình, Mẫn Mẫn, đứa trẻ mắc rối loạn lo âu xã hội, sang gửi nhờ chỗ anh.
Tôi cẩn thận ghi lại mọi lưu ý cần thiết, kín đặc đến ba trang giấy, dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần.
Anh chỉ nhắn lại vỏn vẹn hai chữ.
“Biết rồi.”
Suốt bảy ngày sau đó, tôi sống trong trạng thái nơm nớp lo sợ.
Đến khi quay về, cảnh tượng trước mắt khiến tôi gần như đứng sững.
Đứa con gái vốn luôn né tránh người lạ, nói chuyện nhỏ đến mức phải ghé sát tai mới nghe thấy, lúc này lại đứng giữa phòng khách, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, giọng vang dõng dạc:
“Báo cáo. Mẫn Mẫn xin phép được xem hoạt hình ạ.”
Còn người chồng cũ mặt lạnh như thép của tôi thì đang quỳ một chân dưới đất, dùng đôi tay từng cầm vũ khí, lóng ngóng buộc chiếc nơ bướm cho con.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, vành tai đỏ lên thấy rõ.
Giọng anh lắp bắp:
“Báo cáo… à không, anh…”
Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng có điều gì đó đã hoàn toàn vượt ra khỏi quỹ đạo an toàn của mình.
Khi điện thoại rung lên, tôi đang ngồi kể chuyện cho Mẫn Mẫn nghe trước giờ ngủ.
Tên giáo sư hiện trên màn hình khiến tim tôi chùng xuống.
“Huệ Lâm, có thông báo khẩn. Thứ Hai tuần sau em đến thành phố Lâm tham dự hội thảo học thuật, đi thay tôi.”
“Thứ Hai sao ạ. Thầy ơi, gấp quá rồi…”
“Hết cách. Bên đó đích danh người của phòng nghiên cứu, mà chỉ có em trống lịch. Vé máy bay đã đặt xong, chuyến bảy giờ sáng thứ Hai.”
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi quay sang nhìn cô con gái đang mơ màng bên cạnh, da đầu tê dại.
Có thể bạn quan tâm
Bảy ngày.
Tròn bảy ngày.
Bố mẹ tôi đang ở nước ngoài, bạn bè ai cũng bận rộn với công việc và gia đình riêng.
Tôi có thể gửi Mẫn Mẫn cho ai đây.
Một cái tên thoáng qua trong đầu, nhưng tôi lập tức lắc mạnh.
Không được.
Tuyệt đối không được.
Người đó là Lục Triều, chồng cũ của tôi, người đàn ông sống nguyên tắc như kỷ luật quân đội.
Anh trông trẻ ư. Tôi thậm chí sợ anh sẽ huấn luyện Mẫn Mẫn như huấn luyện tân binh.
Điện thoại lại rung lên, giáo sư gửi lịch trình hội thảo chính thức.
Những văn bản đóng dấu đỏ khiến tia hy vọng mong manh cuối cùng trong tôi cũng tan biến.
Tôi hít sâu, lục lại dãy số đã gần như không còn sử dụng, rồi nhấn gọi.
Chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy.
Trong nền vang vọng tiếng hô đồng thanh dội thẳng vào tai.
“Một. Hai. Ba. Bốn.”
“Nói.”
Giọng Lục Triều vang lên, ngắn gọn, cứng rắn, không mang theo cảm xúc.
“Lục Triều, là em. Tống Huệ Lâm.”
“Biết rồi.”
Âm thanh bên kia dần yên xuống, có lẽ anh đã rời sang chỗ khác.
“Tuần sau em phải đi công tác bảy ngày. Mẫn Mẫn… em có thể gửi con sang chỗ anh không.”
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, lịch sự, giống như đang trao đổi công việc.
Đầu dây bên kia im lặng.
Khoảng lặng kéo dài đến mức tôi nghĩ anh sẽ cúp máy.
“Địa chỉ.”
“Hả?”
“Gửi con ở đâu. Đơn vị hay khu nhà.”
Tôi sững người.
Anh đồng ý rồi sao.
“Ở khu nhà đi, môi trường tốt hơn.”
“Ừ. Thứ Hai mấy giờ.”
“Em bay chuyến bảy giờ sáng, năm giờ phải rời nhà.”
“Bốn rưỡi. Tôi đến đón.”
“…



