Từng Lạc Mất Nhau - Chương 2
Được.”
Cuộc gọi kết thúc dứt khoát, gọn gàng như mệnh lệnh hành quân.
Tôi siết chặt điện thoại, trong lòng rối bời.
Ba năm sau ly hôn, đây là lần đầu tiên chúng tôi nói với nhau nhiều hơn ba câu, tất cả đều vì con.
Hai ngày cuối tuần, tôi gần như thức trắng.
Tôi chuẩn bị cho Mẫn Mẫn một chiếc vali lớn.
Đồ ăn, quần áo, đồ chơi, cả con thỏ bông mà tối nào con bé cũng phải ôm mới ngủ được.
Tôi còn viết tay ba tờ giấy dày kín những lưu ý.
“Mẫn Mẫn bị rối loạn lo âu xã hội, đừng ép con nói chuyện với người lạ.”
“Con bé khó ngủ ở chỗ lạ, trước khi ngủ nhớ kể truyện Chú gấu đi tìm mẹ.”
“Con rất kén ăn, cà rốt phải cắt hình ngôi sao mới chịu ăn.”
Viết đến dòng cuối, chính tôi cũng thấy mình quá mức lo lắng.
Với tính cách của Lục Triều, liệu anh có đọc không.
Hay anh sẽ chỉ cho rằng tôi phiền phức.
Rạng sáng thứ Hai, bốn giờ.
Trời vẫn tối đen.
Tôi gọi Mẫn Mẫn dậy, thay quần áo cho con.
Cô bé dụi mắt, giọng còn ngái ngủ:
“Mẹ ơi, mình đi đâu vậy ạ.”
“Mẹ đi công tác mấy ngày, con sang ở với bố nhé.”
Mẫn Mẫn không đáp, chỉ rúc vào lòng tôi, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo.
Tôi biết con bé đang sợ.
Bốn giờ hai mươi lăm, tôi kéo vali, bế con xuống tầng.
Một chiếc xe SUV màu đen đã đậu sẵn dưới nhà, đèn xe tắt, lặng lẽ trong màn đêm.
Giống hệt chủ nhân của nó.
Lục Triều dựa vào cửa xe, khoác bộ quân phục xanh rêu, dáng người thẳng tắp.
Gió đêm lùa qua, làm vạt áo khẽ lay, cả người anh lạnh lẽo như một khối đá.
Anh nhìn thấy chúng tôi thì dập tắt điếu thuốc trong tay, đứng thẳng người.
“Đến rồi.”
Anh bước tới, rất tự nhiên nhận lấy chiếc vali từ tay tôi, đặt vào cốp xe.
Sau đó, anh quay sang nhìn Mẫn Mẫn đang được tôi ôm trong lòng, đưa tay ra đón con.
Bàn tay anh rộng và chắc, trên da là những vết chai mỏng quen thuộc.
Mẫn Mẫn khẽ rụt người, nép sâu hơn vào vòng tay tôi.
Bàn tay anh dừng lại giữa không trung, không tiến thêm.
Anh cứ đứng yên như vậy, lặng lẽ nhìn con bé, ánh mắt sâu và trầm đến mức tôi không đoán nổi anh đang nghĩ gì.
Vài giây sau, anh thu tay về, quay sang nói với tôi:
“Lên xe đi, tôi đưa em ra sân bay.”
“Không cần đâu, em gọi xe rồi.”
“Xe đến rồi.”
Tôi chỉ về phía chiếc taxi vừa chạy vào cổng khu nhà.
Lục Triều vẫn luôn như vậy, sắp xếp mọi thứ gọn gàng, kín kẽ, không để người khác có cơ hội từ chối.
Tôi đặt Mẫn Mẫn ngồi vào ghế an toàn ở hàng ghế sau.
Con bé mím môi, đôi mắt ngấn nước.
Tôi cúi xuống, nhét ba tờ giấy chi chít chữ vào tay Lục Triều.
“Đây là những điều cần lưu ý về Mẫn Mẫn. Nếu có thời gian, anh xem qua giúp em nhé.”
Có thể bạn quan tâm
Lục Triều nhận lấy, không đọc, chỉ thuận tay nhét vào túi áo.
“Ừ.”
Tôi lại lấy ra một hộp thuốc nhỏ.
“Trong này là thuốc thông dụng. Có hạ sốt, tiêu chảy, với cả băng dán cá nhân.”
“Ừ.”
Cuối cùng vẫn không yên tâm, tôi cúi người, ghé sát tai Mẫn Mẫn, thì thầm:
“Bé con, nếu bố bắt nạt con, nhớ gọi cho mẹ nhé. Được không?”
Mẫn Mẫn sụt sịt, khẽ gật đầu.
Lục Triều đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối không xen vào một lời.
Tài xế taxi bắt đầu bấm còi giục.
Tôi đứng thẳng lên, nhìn anh lần cuối:
“Con bé nhờ cả vào anh.”
“Con gái tôi, không cần phải nhờ.”
Lục Triều mở cửa taxi, gần như đẩy tôi vào trong.
Xe lăn bánh rời đi.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy anh mở cửa chiếc xe địa hình của mình, nhưng lại không bước vào ngay.
Anh chỉ đứng đó, bên cạnh xe, bóng dáng cao lớn sừng sững trong ánh sáng nhạt của buổi rạng đông, giống như một pho tượng im lặng.
Tôi không nhìn rõ được nét mặt anh lúc ấy.
Chỉ cảm thấy ngực mình bỗng nghẹn lại.
Máy bay vừa hạ cánh, việc đầu tiên tôi làm là gọi cho Lục Triều.
Không có tín hiệu.
Tim tôi chùng xuống, lập tức gọi lại lần nữa.
Vẫn không có tín hiệu.
Sự hoảng loạn bắt đầu lan ra, đầu óc tôi quay cuồng với đủ loại suy nghĩ.
Có phải Mẫn Mẫn khóc quá, anh bực mình rồi không.
Hay anh để con bé ở nhà một mình rồi quay lại đơn vị.
Càng nghĩ, tôi càng thấy sợ, ánh mắt không rời khỏi màn hình điện thoại, cả người bồn chồn không yên.
Buổi họp bắt đầu, giáo sư đứng trên bục phát biểu, nhưng tôi không nghe lọt tai được một chữ nào.
Trong đầu chỉ hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mẫn Mẫn lúc khóc.
Giữa giờ nghỉ trưa, điện thoại tôi reo lên.
Là tin nhắn của Lục Triều, kèm theo một bức ảnh.
Trong ảnh, Mẫn Mẫn ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, trước mặt là một bát cơm trắng.
Bên cạnh bát cơm, rau và thịt được xếp thành hình mặt cười.
Con bé cầm thìa, cúi đầu, chăm chú xúc từng miếng ăn.
Ảnh chụp không rõ, ánh sáng hơi tối.
Nhưng tôi vẫn nhìn ra được bát cơm đã sạch bóng.
Ngay cả cà rốt, thứ mà con bé ghét nhất, cũng không còn sót lại.
Bên dưới là một dòng chữ:
“Đồng chí Lục Mẫn Mẫn, vào lúc mười hai giờ không năm phút, đã hoàn thành nhiệm vụ ăn trưa.”
Tôi nhìn dòng chữ “Đồng chí Lục Mẫn Mẫn” mà vừa buồn cười, vừa thấy khó chịu.
Tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng nhẹ đi phân nửa.
Tôi nhắn lại:
“Con bé thế nào.



