Vẫn Là Chúng Ta - Chương 4
“Nếu họ vẫn duy trì đời sống vợ chồng bình thường, thì đúng là không đủ căn cứ để xin ly hôn.”
“Không thể nào.” Vương Mỹ Phượng gần như phát điên. “Bác sĩ đã nói rõ ràng nó không làm được gì cả.”
“Bác sĩ nói là tạm thời.” Tôi đứng dậy, giọng dứt khoát. “Hơn nữa anh ấy đang điều trị. Vương Mỹ Phượng, tôi khuyên bà nên từ bỏ ý định đó. Tôi sẽ không ly hôn với Chu Dật Thành.”
“Cô bám lấy nó chỉ vì tiền.” Bà ta nghiến răng. “Vì cái nhà và trợ cấp thương binh.”
Tôi bật cười.
“Đúng vậy. Tôi yêu tiền của anh ấy, yêu cái nhà đó, và càng yêu chính con người anh ấy. Có vấn đề gì không?”
Tôi quay người rời đi, phía sau vang lên tiếng thét chói tai của Vương Mỹ Phượng.
“Trình Nhược Hề, mày quay lại cho tao.”
Tôi không đáp, đi thẳng về nhà.
Chu Dật Thành đã dậy, đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng.
“Em vừa đi đâu về?” Anh hỏi.
“Ra ngoài hít thở không khí.” Tôi đáp qua loa.
Anh liếc tôi một cái, không vạch trần.
“Đói chưa? Sắp xong rồi.”
Tôi bước tới ôm anh từ phía sau.
“Chu Dật Thành.”
“Ừm?”
“Mẹ anh lại đến tìm em.”
Tay anh khựng lại.
“Bà nói gì?”
“Vẫn là mấy lời cũ, bảo em rời xa anh.” Tôi gác cằm lên vai anh. “Còn dẫn theo cả luật sư.”
Ánh mắt anh rối bời.
“Xin lỗi em.”
Tôi nhéo nhẹ má anh.
“Lại xin lỗi nữa à? Chu Dật Thành, anh có thể ngẩng cao đầu một chút được không? Mẹ anh là mẹ anh, còn anh là anh.”
Anh nắm lấy tay tôi.
“Anh sẽ xử lý.”
“Không cần.” Tôi mỉm cười. “Em tự giải quyết được. Còn anh, việc của anh là giữ gìn sức khỏe và điều trị cho đàng hoàng.”
Anh cúi xuống, khẽ hôn lên trán tôi.
“Ừ.”
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
Tôi ra mở cửa, bên ngoài là hai người đàn ông mặc quân phục.
“Chào chị dâu.” Cả hai đồng thanh.
“Chúng tôi là đồng đội của Đội trưởng Chu.”
Chu Dật Thành bước tới.
“Sao hai cậu lại tới?”
Một người hạ giọng.
“Đội trưởng, cấp trên có nhiệm vụ khẩn.”
Sắc mặt anh lập tức nghiêm lại.
“Nhiệm vụ gì?”
“Không tiện tiết lộ.” Người lính liếc nhìn tôi. “Nhưng có thể phải đi công tác một thời gian.”
Tim tôi khẽ thắt lại.
Anh kéo tôi sang một bên.
“Nhược Hề, anh…”
“Đi đi.” Tôi cắt lời, ánh mắt bình tĩnh. “Đó là trách nhiệm của anh.”
“Nhưng anh đã hứa…”
“Anh hứa sẽ điều trị, đâu có hứa bỏ công việc.” Tôi chỉnh lại cổ áo cho anh. “Cẩn thận, rồi về sớm.”
Anh nhìn tôi thật sâu, sau đó ôm tôi thật chặt.
“Chờ anh về.”
“Ừ.”
Mười phút sau, anh theo các đồng đội rời đi.
Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn chiếc xe quân đội dần khuất khỏi tầm mắt.
Không hiểu vì sao, trong lòng tôi lại dâng lên một dự cảm nặng nề.
Ba ngày sau khi Chu Dật Thành rời đi, Bạch Vũ Nhiên đến tìm tôi.
“Chị dâu, em có thể vào ngồi một lát không?” Cô ta đứng ngoài cửa, vẻ mặt đáng thương.
Có thể bạn quan tâm
“Tôi đứng đây được rồi. Có gì thì nói nhanh đi.” Tôi dựa vào khung cửa.
Cô ta mím môi, rồi chậm rãi lên tiếng.
“Nhiệm vụ lần này của anh Dật Thành rất nguy hiểm.”
Tim tôi thắt lại, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
“Rồi sao?”
“Lần trước đội đi làm nhiệm vụ tương tự…” Ánh mắt cô ta ánh lên ý đồ xấu, từng câu từng chữ như cố tình đâm vào chỗ đau. “Chỉ có một nửa trở về thôi. Chị dâu, chị không sợ à?”
“Anh ấy là quân nhân.” Tôi đáp gọn. “Đó là trách nhiệm của anh ấy.”
“Nhỡ đâu…” Cô ta bỗng bật cười, giọng lả lơi mà độc địa. “Nhỡ đâu anh ấy không trở về nữa thì sao? Chị còn trẻ như vậy, hà tất phải cố chấp giữ một người có thể trở thành liệt sĩ bất cứ lúc nào?”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt lạnh đến thấu xương.
“Bạch Vũ Nhiên, cô có biết mình đang nói cái gì không?”
“Em chỉ tốt bụng nhắc nhở thôi.” Cô ta giả vờ vô tội. “Hay là nhân lúc này ly hôn đi, ít nhất còn chia được tài sản. Chứ nếu lỡ như… xảy ra chuyện thật thì…”
“Cút.”
Tôi cắt ngang.
“Hả?”
Tôi nhấn từng chữ, giọng không cao nhưng đủ sắc.
“Tôi nói, cút. Nếu còn xuất hiện trước cửa nhà tôi thêm một lần nào nữa, tôi sẽ báo công an.”
Gương mặt Bạch Vũ Nhiên lập tức méo mó.
“Trình Nhược Hề, chị sẽ hối hận đấy!”
Tôi đóng sập cửa.
Dựa lưng vào cánh cửa lạnh ngắt, tôi mới nhận ra tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Tôi thật sự rất sợ.
Sợ anh ấy… thật sự sẽ không quay về nữa.
Nhưng tôi biết phải làm sao đây.
Tôi là vợ của một người lính, điều này, tôi buộc phải học cách chấp nhận.
Tối hôm đó, một cuộc gọi từ số lạ vang lên.
“Có phải Trình Nhược Hề không?” Giọng đối phương gấp gáp.
Tim tôi đập mạnh.
“Tôi đây. Xin hỏi…”
“Tôi gọi từ bệnh viện quân y. Chu Dật Thành bị thương nặng, cần phẫu thuật khẩn cấp. Mời cô đến ngay.”
Đầu óc tôi ong lên, hai chân gần như không còn đứng vững.
“Anh ấy… anh ấy thế nào rồi?”
“Tình trạng khá nghiêm trọng. Phiền cô đến ngay lập tức.”
Tôi cúp máy, vơ lấy túi xách rồi lao ra ngoài.
Suốt dọc đường, tay tôi run lên không kiểm soát được.
Những lời của Bạch Vũ Nhiên cứ vang lên bên tai.
Nhỡ đâu anh ấy không trở về thì sao?
Không.
Sẽ không đâu.
Anh đã hứa với tôi là sẽ về sớm.
Khi tôi tới bệnh viện, ca phẫu thuật vẫn đang tiếp tục.
Ngoài hành lang đứng vài người đồng đội của anh. Thấy tôi đến, ai nấy đều cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng.
“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Giọng tôi run lên rõ rệt.
Một người trong số họ mắt đỏ hoe.
“Trong lúc làm nhiệm vụ xảy ra tai nạn. Đội trưởng Chu đã che chắn cho bọn tôi…”
Hai chân tôi mềm nhũn. Nếu không có người kịp thời đỡ lấy, tôi đã ngã quỵ xuống đất.
Ca mổ kéo dài tròn sáu tiếng.
Khi bác sĩ bước ra, tôi lập tức lao tới.
“Bác sĩ, anh ấy sao rồi?”
“Giữ được mạng.” Bác sĩ tháo khẩu trang, giọng nặng nề. “Nhưng vết thương rất nghiêm trọng. Còn có tỉnh lại hay không thì…”
“Ý bác sĩ là sao?”
“Có khả năng sẽ trở thành người thực vật.” Bác sĩ thở dài.



