Vợ Ngốc! - Chương 10
Anh nhìn cảnh đó mà chỉ biết khẽ cười lắc đầu.
Uyển Nhi ngồi ngoan bên cạnh, chờ anh bóc vỏ tôm. Anh cẩn thận gỡ từng lớp vỏ, bỏ hết gân, rồi mới gắp cho cô. Cô cười rạng rỡ, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.
“Ê, tụi tao chưa chết mà! Sao cậu chỉ bóc cho vợ, còn anh em bỏ đói vậy?” — Thần vừa nói vừa làm bộ tủi thân.
“Tại vì em có chồng, anh có không?” — Uyển Nhi nghiêng đầu, đáp ngọt như kẹo.
“Nhưng anh ấy là bạn anh mà!” — Thần cố vớt vát.
“Còn anh ấy là chồng em.” — Cô mỉm cười, đắc thắng.
“Bằng chứng đâu? Hai người đăng ký kết hôn chưa? Chưa đúng không? Đính hôn chưa? Cũng chưa! Vậy dựa vào đâu nói là vợ chồng?” — Thần chống nạnh, giọng khiêu khích.
“Anh, anh Thần chọc em kìa.” — Uyển Nhi quay sang méc, giọng nũng nịu.
“Ngoan nào, đừng giận. Ăn đi, đừng để ý.” — Dương nhẹ giọng dỗ dành.
Cô bĩu môi: “Hừ, anh Thần đáng ghét!”
“Cãi không lại nên đi méc, vậy mà tự hào học sinh giỏi văn, loại xuất sắc nữa chứ.” — Thần cười khẩy.
“Cậu im đi cho tôi.” — Hưng Dương lạnh giọng.
Uyển Nhi chống cằm, mím môi, rồi đột ngột phản công:
“Anh Thần, anh có bệnh thì đi tìm bác sĩ. Em không phải… thú y.”
“Anh rất khỏe, còn đẹp trai nữa nhé. Anh không cần bác sĩ!” — Thần tự tin đáp.
“Ê, mày biết mày vừa bị chửi không?” — Lâm chen ngang.
“Ai chửi tao?”
“Uyển Nhi bảo em ấy không phải thú y, mày nghĩ coi mày là con gì?” — Lâm nói mà cười đến chảy nước mắt.
“Ủa, là tao đang bị chửi hả?” — Thần ngớ người.
“Ngáo y như thằng Lâm.” — Nhiên kết luận gọn lỏn, khiến cả bàn bật cười.
Không khí quán ăn rộn rã tiếng cười, chỉ có Hưng Dương ngồi im, khẽ nhìn sang người con gái bên cạnh. Trong đôi mắt anh, chẳng có gì ngoài một điều duy nhất: Cô cười lên thật đẹp.
Sau khi ăn xong một bàn đầy hải sản, Uyển Nhi vui vẻ cùng Chu Hưng Dương trở về phòng. Ở Coco Beach, khách có thể chọn thuê lều hoặc nhà gỗ nhỏ ven biển. Hưng Dương đã thuê cho cô một căn nhà gỗ riêng, nằm sát bờ cát, chỉ cần mở cửa sổ là có thể nhìn thẳng ra biển.
Căn nhà nhỏ, chỉ bằng một phòng ngủ rộng rãi, bên trong ấm cúng và được trang trí giản dị. Ánh hoàng hôn ngoài kia phủ lên bức tường gỗ một sắc vàng dịu, khiến không gian càng thêm yên bình. Cô đang mải ngắm biển thì bất ngờ một vòng tay từ phía sau choàng qua, ôm trọn lấy eo cô. Mùi hương quen thuộc khiến cô khẽ cười.
“Anh Dương?”
“Anh đây.” Giọng anh khàn khàn bên tai.
“Anh sao vậy?”
“Anh thương em.”
“Em cũng thương anh.”
Chưa kịp nói gì thêm thì từ ngoài cửa vang lên giọng trêu chọc quen thuộc:
“Ví dụ tao lỡ đem nhầm hành lý để trong phòng này, giờ vô lấy được không? Hai vợ chồng mày ngưng sến một phút cho tao nhặt đồ nha?” — Vương Vũ Thần cười khằng khặc.
“Không cho mày đi Tây Nguyên nên mày còn giận đúng không?” — Hưng Dương lạnh giọng đáp.
“Ý tao là… không biết hai người đâu rồi mà tao vô phòng không thấy ai hết. Kỳ ha.” — Thần giả vờ vô tội, rồi vội vàng cầm vali chạy biến.
Uyển Nhi đỏ mặt, đẩy nhẹ anh:
“Anh buông ra đi, ngoài kia còn ba người đó.”
“Bọn họ không vào nữa đâu.” Anh nghiêng đầu, ánh mắt đong đầy ý trêu đùa. “Lại đây.”
Cô chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi xuống, chạm môi vào môi cô. Nụ hôn ban đầu chỉ nhẹ như chạm khẽ, nhưng nhanh chóng trở nên sâu hơn, nóng hơn. Tiếng sóng ngoài kia hòa cùng tiếng gió, cũng không thể át được nhịp tim đang dồn dập trong căn phòng nhỏ.
Rồi đôi tay anh bắt đầu trở nên không yên phận. Cô khẽ né tránh, giọng run run:
Có thể bạn quan tâm
“Anh… dừng lại. Em không muốn.”
Anh thoáng sững người, ánh mắt dịu xuống.
“Anh xin lỗi. Ngoan, ngủ trước đi nhé.”
“Anh giận em à?”
“Không,” anh khẽ cười, nhưng trong lòng đang tràn ngập bứt rứt. Nếu nói thẳng ra thì ngại, mà nói tránh sợ cô hiểu sai.
“Anh ra ngoài gặp tụi kia một lát. Em ngủ sớm đi, nghe chưa? Rồi anh sẽ tính sổ với em sau.”
“Dạ…” — cô đáp khẽ, cúi đầu, hai má đỏ bừng.
Ngoài sảnh, ba người kia đang ngồi tán dóc, tiếng cười vang rộn.
“Bây thấy không, anh thương em, anh thương em. Chờ vài bữa nữa lộ chuyện của con Tuyết Nhi với Bảo Nhi ra, tao mua bắp nước ngồi coi phim luôn.” — Vương Vũ Thần cười khùng khục.
“Lúc đó chắc cũng chỉ nghe câu quen thuộc thôi: ‘Sao anh có thể lừa dối em, còn yêu người cũ lại ngủ với chị em? Trong lòng anh em là gì?’” — Lâm bắt chước giọng Uyển Nhi, vừa nói vừa giả bộ lau nước mắt.
“Hứa thật nhiều rồi cũng thất hứa thật nhiều.” — Nhiên vỗ tay phụ họa.
Giọng Hưng Dương đột ngột vang lên sau lưng, lạnh tanh:
“Ba thằng bây rảnh lắm hả? Có dư tiền mua bắp nước không, Thần? Hứa được bao nhiêu chuyện rồi, Lâm? Còn mày, Nhiên, muốn nói thêm gì nữa không?”
Ba người cùng quay lại. Thấy anh đang cầm khăn tắm, tóc còn ướt, họ đồng loạt cười gian.
“Ủa, cầm đồ đi tắm sớm vậy? Vợ còn non quá, chưa ‘xơi’ được nên phải đi dập lửa hả?” — Lâm cười lớn.
“Ba thằng bây cút hết. Và nhớ, chuyện của Tuyết Nhi — giữ mồm giữ miệng. Nếu Uyển Nhi mà biết, ba đứa bây lên đường về Pháp ngay.” — Giọng anh nghiêm hẳn lại.
Thần khoanh tay, nửa đùa nửa thật: “Căng vậy cậu trai trẻ. Tụi tao ở Pháp chán rồi, lần này đổi sang Mỹ đi. Cho mới mẻ.”
“Anh đi tắm.” — Dương lạnh lùng nói, quay người định bước.
Nhiên bỗng gọi với theo:
“Ê, mày nghĩ sao nếu tao… tắm uyên ương với mày cho vui?”
“Cút.”
Ba người còn lại nhìn nhau, nín cười đến run vai. Trong khi đó, Hưng Dương bước thẳng về phía căn nhà gỗ ven biển, lòng vừa tức vừa buồn cười. Đám bạn chết tiệt này, chỉ cần mở miệng là đủ phá tan mọi không khí lãng mạn.
Sau khi tắm xong, Chu Hưng Dương quay lại phòng thì thấy Uyển Nhi đang ngồi co ro trên giường. Cả cánh tay và cổ cô chi chít những vết đỏ nổi rõ trên làn da trắng, vừa ngứa vừa nóng rát. Cô đang cào gãi đến mức rớm đỏ.
“Em bị sao vậy?” — giọng anh trầm xuống, đầy lo lắng.
“Em... em không sao đâu.” — cô cố nặn ra nụ cười, nhưng làn da càng lúc càng đỏ rực.
“Không sao cái gì? TÔN BẠC NHIÊN! CẬU VÀO ĐÂY NGAY CHO TÔI!”
“Anh, không cần đâu...”
“Đợi một chút, cậu ta tới liền.”
Đúng lúc đó, Tôn Bạc Nhiên thò đầu vào, vừa ngáp vừa nói:
“Cái gì? Ai gọi Nhiên đó có Nhiên đây.”
Anh chỉ thẳng vào Uyển Nhi: “Cô ấy.”
Nhiên liếc qua, chưa kịp hỏi thêm đã tự mình kết luận:
“Khỏi nói, nhìn là biết dị ứng rồi. Ăn cái gì bậy bạ hả cô bé?”
“Em...



