Vợ Ngốc! - Chương 19
Anh bước vào phòng khách, thấy Hạ Tuấn Lâm đang ngồi vắt chân trên sofa, tay cầm ly nước cam, gương mặt nhăn nhó như bị ai nợ tiền.
“Lâm, Uyển Nhi về chưa?” — anh hỏi, vừa cởi áo khoác vừa đảo mắt tìm quanh.
“Tam Nhi đều ở nhà, Song Nhi đang uống trà ngoài vườn kìa.” — Tuấn Lâm đáp tỉnh rụi.
“Tam Nhi với Song Nhi là ai?” — Hưng Dương cau mày.
“Ba con Nhi với hai con Nhi đó, thằng ngu!” — hắn ném cái gối sang. “Đi tìm em yêu mày đi, mà tiện thể nói với em yêu nhắn giùm Mộc Nghi rep tin nhắn tao. Ba ngày rồi không thèm trả lời, tao sắp tuyệt thực vì bả luôn đó.”
Hưng Dương khẽ lắc đầu, không buồn đáp. Từ ngày Tuấn Lâm gặp Mộc Nghi, cả thế giới của hắn chỉ xoay quanh cô bạn cá tính đó. Trước kia một ngày thay vài cuộc hẹn, còn bây giờ chỉ biết ngồi ôm điện thoại chờ tin nhắn, đúng là “nghiệp quật” đến không kịp né.
Ngoài vườn, nắng chiều nghiêng nhẹ. Tiếng gió lùa qua hàng cây, xen giữa là giọng nói lạnh lẽo của Bảo Nhi.
“Cô muốn hợp tác với tôi chứ gì? Đừng quên tôi từng là người anh Dương yêu nhất.”
Uyển Nhi đặt tách trà xuống, ánh mắt lặng như mặt hồ. “Muốn tôi hợp tác với chị? Bây giờ tôi được cưng chiều hơn chị, lại còn đang mang thai, chị nghĩ tôi cần đến chị sao?”
“Vậy chuyện cô nhớ lại—”
Chưa kịp dứt lời, Uyển Nhi đã cầm ly trà nóng hất thẳng vào mặt Bảo Nhi. Hơi nóng khiến làn da cô ta đỏ rát. Uyển Nhi không nói thêm nửa câu, xoay người bỏ đi. Nhưng ngay khi vừa quay lưng, cô chạm phải ánh mắt Hưng Dương.
Anh đứng đó, ngay lối vào, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Uyển Nhi lập tức chạy tới, vòng tay ôm chặt lấy anh, giọng nghẹn ngào:
“Anh… chị Bảo Nhi nói chị ấy là người yêu cũ của anh, không phải bạn học cũ. Chị ấy còn nói anh thương chị ấy, chỉ thương hại em thôi. Không phải vậy đúng không anh?”
Sắc mặt Hưng Dương lập tức trầm xuống. Anh đã dặn đi dặn lại rằng không ai được phép nhắc đến quá khứ trước mặt Uyển Nhi, vậy mà Bảo Nhi vẫn dám mở miệng. Cô ta quả thật to gan.
“Cô đừng có vừa ăn ức vừa kêu oan!” — Bảo Nhi đứng dậy, giọng run lên vì tức. “Anh, em không nói gì hết, cô ta còn hất trà vào mặt em, anh thấy mà!”
Uyển Nhi siết tay anh, đôi mắt long lanh ánh nước. “Là chị ấy nói… anh có đứa nhỏ, không cần đứa nhỏ của em. Em mới tức nên hất nước thôi. Anh nói đi, anh đâu có đứa nhỏ nào khác đúng không? Anh thương em, thương con của em đúng không?”
Giọng cô run rẩy, vừa như nức nở vừa như đang dò xét. Hưng Dương nhìn cô, lòng mềm nhũn. Anh khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng ôm cô vào ngực.
“Bảo bối ngoan, đừng nghe cô ta nói bậy. Theo anh vào nhà, ngoan nào. Còn cô, Bảo Nhi—” anh quay sang, giọng đanh lại, “niệm tình cô là bạn cũ của tôi nên tôi mới để cô ở lại. Đừng để tôi phải xử lý cô thêm lần nữa.”
Ánh mắt anh khi nói ra hai chữ “xử lý” khiến Bảo Nhi tái mặt. Ngay cả người gan lì như cô cũng rùng mình. Cô hiểu rõ — Chu Hưng Dương mà nổi giận, không ai thoát được.
“Được thôi.” — Bảo Nhi cười nhạt, đưa khăn lau mặt, giọng lạnh như băng. “Nếu anh đã bênh cô ta đến vậy, tôi không nói thêm nữa.”
Cô ta xoay người bước đi, nhưng trong đầu lại hiện lên ý nghĩ khác. Không sao. Nếu không động được Uyển Nhi, cứ để Tuyết Nhi ra tay. Hai chị em các người tự giết lẫn nhau, ta chỉ cần đứng xem thôi.
Bữa tối hôm đó, bàn ăn đông đủ một cách hiếm hoi. Mẹ chồng, Hưng Dương, Uyển Nhi, Bảo Nhi, Tuyết Nhi, cùng mấy người bạn thân như Tuấn Lâm, Bạc Nhiên và Vũ Thần đều có mặt. Không khí trong phòng dường như dày đặc đến ngột ngạt.
Ngồi bên cạnh Tuyết Nhi là đứa bé trai, đôi mắt to tròn hệt như Hưng Dương hồi nhỏ. Uyển Nhi liếc nhìn, trong lòng chợt dâng lên cảm giác vừa đau vừa lạnh.
Mẹ chồng cô đặt đôi đũa xuống, giọng nhẹ mà quyền uy:
“Con dâu à, con đang có thai, phải ăn nhiều một chút.”
ChatGPT said:
Mẹ chồng cô dạo này lại rất yêu thương cô. Ban đầu bà từng rất ưng ý với Uyển Nhi, nhưng vì cô còn nhỏ chưa thể sinh con, trong khi Tuyết Nhi lại đang mang thai, nên bà đâm ra chướng mắt. Giờ đây, Uyển Nhi không còn nhớ gì, lại đang mang trong mình một đứa nhỏ, biết đâu sau này còn sinh thêm vài đứa cháu nữa, đương nhiên bà càng thêm quý mến con dâu này.
Có thể bạn quan tâm
Còn Uyển Nhi, trong vai một người mất trí, cô không còn giữ trong lòng những oán hận cũ. Trước mặt mẹ chồng, cô chỉ có thể biểu lộ sự hiền hòa, lễ phép và biết ơn.
“Mẹ, mẹ cũng ăn nhiều một chút đi, đừng lo cho con. Mẹ thích cháu trai hay cháu gái hơn ạ?”
“Mẹ thích cả hai. Đứa nhỏ của con chắc chắn sẽ đáng yêu như con, đáng yêu như vậy ai mà không thương cho được?”
“Anh, còn anh thì sao?” Cô quay sang Hưng Dương, ánh mắt lấp lánh.
“Chỉ cần là con của em, anh đều thích hết. Ngoan, em chưa ăn gì đâu, ăn đi cho khỏe.”
“Em muốn ăn tôm.”
“Bà bầu thèm gì thì chiều đó thôi.” Tôn Bạc Nhiên chen vào.
“Nhưng mà em bị dị ứng, ăn được không?”
“Nhiên, còn thuốc không?” Dương hỏi.
“Ê, lần trước tao đưa rồi mà. Bác sĩ cũng phải kiếm cơm ăn chứ, ăn nhờ ở đậu nhà mày giàu nổi chắc à?” Nhiên đáp.
“Anh từng đưa thuốc cho em sao? Có đâu.” Uyển Nhi ngơ ngác.
“Vậy là tao đưa cho em nào của thằng Lâm chứ không phải em rồi.” Nhiên nói.
“Bậy rồi. Mày ăn bậy thì không sao, nói bậy mới nguy hiểm đó. Nhi tin anh đi, anh chỉ có mỗi Mộc Nghi thôi. Bữa đó anh lấy chai thuốc đưa cho Thần, em của Thần bị dị ứng.” Lâm chen vào.
“Không có tiền đồ. Từ hồi quen Mộc Nghi, mày càng ngày càng xuống phong độ đó Lâm.” Thần cười.
“Tiền đồ là cái gì? Có ăn được không, có ngon không, có bổ không?” Lâm nhướng mày.
“Mà tao quên mất, Nghi có rep tin nhắn mày đâu mà còn dám nhận là quen. Người ta khinh ra mặt rồi mà còn cố, thiệt là dai.” Nhiên bật cười.
“Còn chai nào không, Nhiên?” Dương hỏi lại.
“Một chai đổi một con tôm hùm, giá rẻ bất ngờ, mua được thì mua không được thì thôi.” Nhiên đáp tỉnh bơ.
“Tao cho mày con tôm, đi lấy thuốc xuống đây.” Dương nói.
“Chị 2, đứa nhỏ này ở đâu ra vậy?” Uyển Nhi nhìn sang Tuyết Nhi.
“Chị không cẩn thận nên mang thai thôi, em đừng bận tâm.” Dương trả lời thay.
“Vậy cha đứa nhỏ là ai?” Uyển Nhi hỏi tiếp.
“Sau này em sẽ biết, ngoan nào. Anh bóc vỏ tôm cho em ăn nhé.” Dương mỉm cười.
“Mà anh, chị 2 sang thăm em thì lát anh nhớ nhờ người đưa chị ấy về nha, tối rồi.” Uyển Nhi nói.
“Được, nghe theo em hết.



