Vũ Khúc Lục Yêu - Chương 13
Sau đó, phu nhân rời khỏi phủ Du – nơi người từng sống suốt mười mấy năm, nhưng chưa một ngày được làm chủ.
Trước khi đi, người không mang theo bất cứ thứ gì thuộc về Du gia. Nhưng sản nghiệp người tạo ra – điền trang, cửa hàng, nhà kho – từng món một đều được kiểm kê, không để phủ Du có cơ hội đụng tay.
Cha ta tức đến mức đổ bệnh nằm bẹp giường. Khi tỉnh dậy, mở mắt ra mới phát hiện: phủ Du không còn như xưa.
Chủ mẫu đã đi. Chỉ còn lại một đám thiếp thất đua nhau ăn diện, đua nhau tiêu xài, tranh nhau quyền sủng, nhưng lại chẳng ai biết cách quản lý sổ sách, càng không biết dựng nên cơ nghiệp.
Cha ta hối hận, tìm mọi cách cầu xin phu nhân quay về.
“Phu nhân, lỗi là ở ta… ta biết sai rồi… nàng quay về đi.”
“Tất cả bỏ qua, ta sẽ lập lại nàng làm chính thất, vĩnh viễn là chủ mẫu, không ai có thể vượt mặt nàng!”
Phu nhân đang ngồi nhấp trà. Nghe đến đó, người không đáp, chỉ chậm rãi hắt chén trà còn dang dở xuống nền đất ngay trước chân cha ta.
Giọng người thản nhiên:
“Gần đây phong thủy phủ Du không tốt, tà khí cứ lảng vảng mãi… Bà Ngô, khi nào rảnh thì mời đạo sĩ đến trừ tà đi.”
Mặt cha ta lúc đỏ lúc trắng, chưa kịp nói gì thì đã bị bà Ngô cung kính mời ra ngoài.
Sau khi bóng ông khuất dần ngoài cửa, phu nhân khẽ quay đầu về phía bình phong:
“Thôi, ra đây đi.”
Ta nhoẻn miệng cười bước ra, không giấu nổi sự hả hê.
Phu nhân trừng mắt nhìn ta:
“Càng ngày càng vô phép. Dù gì đó cũng là cha ruột của con, vậy mà con không ra chào, chỉ đứng sau lưng nhìn ông ấy chịu khổ.”
Ta cười, không một chút nao núng:
“Ai thương con thì người đó mới đáng gọi là thân nhân. Còn người từng muốn đánh chết con chỉ vì một cây trâm – ai thích nhận làm phụ thân thì cứ nhận.”
Kể từ đó, mỗi lần về thăm nhà, ta chỉ đến tìm phu nhân.
Còn phủ Du – nơi từng là ngục giam của ta – ta không bao giờ bước vào nữa.
Phu nhân vẫn sống trong căn phòng giản dị ấy – bàn ghế gỗ trầm, tượng Phật đơn sơ, chỉ có lư hương vẫn tỏa ra hương trầm nhè nhẹ.
Giờ đây ta đã hiểu, lư trầm ấy còn đắt hơn vàng, tượng Phật kia là ngọc trắng nguyên khối, cả căn phòng tuy lạnh như băng, nhưng tinh tế và cao quý đến lạ lùng.
Người xưa có câu – “kẻ phàm phu luôn nhầm ngọc trai là hạt cườm”.
Còn người như phu nhân – cả đời không cần khoe khoang, nhưng chỉ một cái liếc mắt cũng khiến thế gian cúi đầu.
Ta quỳ gối bên người, thành kính thưa:
“Phu nhân, con về rồi.”
Người thắp nén hương dâng Phật, khẽ gật đầu:
“Kể ta nghe chuyện phủ Hầu đi.”
Lúc này, dù đã là chủ mẫu của phủ Tuyên Bình Hầu, nhưng khi đứng trước người, ta vẫn thấy mình như một đứa học trò bé nhỏ, bị cô giáo gọi lên bảng kiểm tra bài cũ.
Ta cúi đầu, nghiêm chỉnh báo cáo:
“Từ khi tiếp quản trung khu, con đã cho người rà soát lại toàn bộ kho lương, điền sản, cửa hàng. Những kẻ nô bộc bất trung đều đã bị xử lý, các quản sự hiện nay đều có năng lực và trung thành.”
“Gần đây có tin hoàng thượng sẽ mở cửa thông thương với Tây Vực, con đã âm thầm chuẩn bị hàng hóa như ngựa, lụa, trà, gốm. Cũng đã chọn vị trí thích hợp để mở quán trọ trên quan đạo.”
“Phần lợi nhuận này… con sẽ giữ lại làm vốn riêng, không nhập vào công quỹ phủ Hầu.”
Ta đắc ý ngẩng đầu, cứ nghĩ mình nộp một bài thi hoàn hảo.
Không ngờ phu nhân chỉ nhướng mày, thản nhiên hỏi:
“Ta hỏi con những thứ đó sao?”
Có thể bạn quan tâm
A?
Ta ngẩn người.
Phu nhân nhìn ta một lúc rất lâu, rồi bỗng thở dài thật nhẹ:
“Những gì ta dạy, con đã học hết, ta chưa bao giờ lo.”
“Điều ta lo… là thứ ta chưa kịp dạy.”
Giọng người nhẹ mà sâu.
Ta như hiểu ra, bỗng đỏ mặt, cúi đầu lí nhí:
“Chàng… rất tốt với con.”
“Ở bên chàng, con luôn cảm thấy được che chở, mỗi ngày đều rất hạnh phúc.”
Phu nhân mỉm cười.
Ánh mắt người ánh lên sự yên lòng, sự thỏa mãn của một người mẹ khi nhìn thấy con gái mình đã chọn đúng người, đã sống đúng cuộc đời đáng sống.
Người từng nói – đời người phụ nữ, ít nhất phải chọn được một trong hai: tiền hoặc tình yêu.
Còn ta… ngẩng đầu, cười rất nhẹ:
“Nhưng con lại muốn cả hai.”
Phu nhân nhìn về phía cửa sổ.
Bình hoa ngọc bích cắm cành mai đỏ rực rỡ. Ngoài sân, ánh trăng mỏng như tơ trải khắp thềm đá.
Một bóng người trong y bào màu xám, vai đeo cuốc, tay cầm cành mai tươi, lặng lẽ bước tới.
Ngài cúi người thật sâu.
Phu nhân cũng cúi người thật sâu.
Không nói gì cả.
Qua nhành mai đỏ trước mắt, ta nhìn thấy phía sau là trăng sáng, là núi xa, là gió đêm, là bóng hình hai thiếu niên từng lời hẹn năm xưa:
“Đợi ta chiến thắng trở về, ta sẽ cưới A Khanh.”
“Được, nhưng đừng để ta đợi quá lâu.”
Nhưng thực ra…
Dù đợi bao lâu cũng không sao cả.
Chỉ cần là người đó.
Chỉ cần một ngày nào đó chúng ta được gặp lại – thì ngàn sông, vạn núi, đời đời kiếp kiếp, đều đáng giá.