Yêu Anh Từ Bé - Chương 02
Tôi lập tức đứng lên, vô cùng bình tĩnh, đáp bằng giọng hết sức thật thà.
“Tại sếp đẹp trai quá mà! Đây là lần đầu tiên em đi làm, cũng là lần đầu được gặp một lãnh đạo phong độ thế này, tất nhiên phải lưu giữ khoảnh khắc để khoe với hội chị em rồi!”
Thú thật, tôi là kiểu người gan to bằng trời, đã lỡ rồi thì cứ nói thật luôn cho rồi.
Tất cả mọi người trong phòng đều chết lặng, không ai nói được một câu. Nhưng sau đó, từng người một giơ ngón cái lên, ánh mắt như muốn nói. “Cô gái này thật sự gan dạ!”
Tuy vậy, tôi vẫn nhìn thấy có vài người trộm lắc đầu thương tiếc thay cho tôi, chắc họ nghĩ. “Tội nghiệp, mới vào làm chưa bao lâu mà đã rước họa vào thân rồi!”
Tôi liếc mắt nhìn vị lãnh đạo kia, anh ấy đẩy nhẹ gọng kính vàng, ánh mắt liếc qua tôi, khóe môi như khẽ cong lên. Lẽ nào… anh ấy đang cười?
Buổi họp vừa kết thúc, tôi lập tức bị gọi vào văn phòng tổng giám đốc.
Sếp ngồi thản nhiên trên chiếc ghế da bò đắt tiền, ánh mắt nhàn nhạt quan sát tôi từ đầu đến chân, bình thản như đang đánh giá một món đồ thú vị.
“Không phải cô muốn chụp ảnh sao? Giờ không có ai ở đây cả, cứ tự nhiên mà chụp.” Giọng anh ấy bình tĩnh vang lên.
Tôi đứng đơ như tượng. Trong đầu hiện lên đủ kịch bản bị đuổi việc, trừ lương, bồi thường, vân vân và mây mây.
“Thưa sếp… em sai rồi. Em không nên lén chụp ảnh trong giờ họp. Nếu anh định sa thải em, cũng xin hãy thương tình trả em nửa tháng lương ạ!”
Tôi nghĩ giọng mình lúc đó chắc run đến mức nghe như tiếng mèo con.
Vậy mà… tôi nghe thấy tiếng anh ấy bật cười nhẹ.
“Tôi không định sa thải cô. Chụp đi.” Anh nói, gương mặt vẫn không biểu cảm quá nhiều, nhưng tôi cảm nhận được nét đùa cợt thoáng qua trong ánh mắt.
Tôi nghi ngờ nhìn anh vài giây, thấy anh không giống đang nói đùa, bèn rút điện thoại ra, lia một loạt hơn chục tấm ảnh.
Chụp xong, tôi ôm chặt điện thoại như vừa vớ được bảo vật. Trong lòng thầm hô vang. “Lâm Thiên Ngữ, mày đúng là con cưng của ông trời!”
Làm chuyện riêng trong giờ họp, bị bắt quả tang mà không bị sa thải, lại còn được sếp cho chụp ảnh thoải mái. ai có được vận may thế này chứ!
Kể từ hôm đó, cái tên Lâm Thiên Ngữ bắt đầu nổi như cồn trong công ty. Không chỉ trong văn phòng, mà ngay cả dưới xưởng cũng xôn xao truyền tai nhau câu chuyện về “tân binh gan lì” dám chụp trộm sếp.
Sau khi sếp trở lại công ty, anh ấy không còn phát lì xì vào group chung nữa, mà bắt đầu chuyển trực tiếp cho tôi.
Mỗi lần lì xì thường là 50 đồng, kèm theo một tin nhắn ngắn gọn như. “Tiểu Lâm, pha cho tôi ly cà phê.” hoặc “Mang tài liệu sang đây giúp tôi.”
Thành ra, cứ mỗi khi điện thoại báo có lì xì, tôi liền theo phản xạ mà bật dậy chuẩn bị… lên đường. Cảm giác như mình là lính đặc nhiệm nhận lệnh khẩn vậy.
Trong lịch sử trò chuyện giữa tôi với sếp, những câu được tôi dùng nhiều nhất là.
“Sếp ơi, em yêu anh lắm đó nha!”
“Sếp tuyệt vời nhất hệ mặt trời luôn!”
“Em thích sếp cả đời, nói thật lòng luôn đó!”
Tôi hoàn toàn tận hưởng cảm giác làm fan cuồng chính hiệu của sếp. Mỗi câu nói đều xuất phát từ đáy lòng. mà cũng có chút từ sự… háo hức vì tiền.
Có thể bạn quan tâm
Tính sơ sơ, mới vào làm một tháng, riêng tiền lì xì sếp gửi riêng tôi đã “thu hoạch” hơn một đến hai triệu. Chừng đó là đủ để nuôi bé mèo mướp của tôi cả tháng không phải lo chuyện cơm cháo!
Đến tháng thứ hai, mẹ tôi gọi điện bảo tôi về nhà ăn cơm.
Vừa mở cửa bước vào, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là… gương mặt quen thuộc. sếp tôi, Phó Duy.
Anh ấy vẫn là phong thái thường ngày. áo sơ mi trắng là lượt, kính gọng vàng sang trọng, ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế salon cũ trong phòng khách nhà tôi.
Tôi giật mình đến mức lùi hẳn ra ngoài, nhìn lại số nhà như thể sợ mình vào nhầm.
Không sai mà. Đây đúng là nhà tôi!
Mẹ tôi ló đầu ra từ bếp, thấy tôi thì cười tươi, đẩy tôi vào phòng rồi vui vẻ giới thiệu.
“Thiên Ngữ, đây là Phó Duy, con trai của bạn thân bà nội mày đó.”
Tôi gượng gạo nhìn Phó Duy, nặn ra nụ cười méo xệch rồi lí nhí nói.
“Em… mắc chứng nghiện giao tiếp xã hội. Nếu có nói nhiều thì anh đừng để bụng nhé.”
Phó Duy đẩy nhẹ gọng kính, khóe môi khẽ nhếch lên như cười, đôi mắt vẫn giữ nguyên nét bình thản.
Tôi ngồi xuống, lòng thì như đang có hàng trăm con mèo chạy loạn.
Hóa ra khi còn nhỏ, tôi và anh ấy từng sống chung trong khu tập thể. Nhưng sau này, vì ba mẹ tôi chuyển lên thành phố làm ăn nên tôi mới chuyển theo. Giờ nhắc lại, tôi chẳng nhớ gì cả.
Mẹ tôi còn kể hồi nhỏ tôi với Phó Duy từng chơi rất thân. Nhưng tôi nhìn anh một lượt từ đầu đến chân. một gương mặt thế này sao có thể trôi khỏi trí nhớ tôi được? Chắc mẹ tôi lại nói quá lên thôi.
Trong lúc trò chuyện, tôi mới biết hôm nay là sinh nhật của anh. Thế là tôi tranh thủ mở điện thoại, chuyển khoản trả lại toàn bộ số lì xì từng nhận từ anh ấy.
Không biết có phải anh nhìn thấu tâm tư nhỏ bé đó của tôi không, nhưng suốt từ đầu tới cuối, anh chỉ mỉm cười lặng lẽ, không nói lời nào.
Đúng như lời đồng nghiệp đồn. sếp tôi là “cao thủ” thứ thiệt!
Trong bữa cơm, ba mẹ tôi rút phong bao đỏ đưa anh để chúc mừng sinh nhật, nhưng anh từ chối khéo.
Tôi ngồi cạnh, nghĩ bụng. “Anh không nhận thì để em tặng cũng được!” Rồi thản nhiên chuyển khoản 888 đồng qua WeChat.
Tôi nghĩ kiểu gì anh cũng sẽ không nhận đâu. Ai ngờ chưa đầy vài giây sau, màn hình hiện thông báo. “Đối phương đã nhận tiền thành công.”
Tôi suýt ngã ngửa, cảm giác như vừa mất đi một phần máu trong người vậy.
Ăn xong, Phó Duy còn chủ động đề nghị đưa tôi về nhà. Ba mẹ tôi tất nhiên mừng rơn như bắt được vàng, còn tôi thì cười tít mắt, trong lòng thầm nghĩ. “Đã nhận 888 đồng rồi thì lái xe đưa em về là chuyện nên làm mà!”
Trên đường đi, anh đột nhiên hỏi.
“Nhớ ra tôi là ai chưa?”