Yêu Anh Từ Bé - Chương 10
Phó Duy lắc đầu, giọng điềm nhiên. “Không đến mức như ba em.”
Anh liếc tôi, khẽ thở dài. “Muốn cưới em, đúng là không đơn giản.”
Tôi bật cười. “Đương nhiên rồi. Em là bảo bối trong nhà mà!”
Phó Duy ôm trán, nhưng khóe môi vẫn cong lên.
Sau đó anh nói, muốn đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh.
Anh kể, ba anh là cựu quân nhân, mẹ thì vừa nghỉ hưu sau mấy chục năm dạy học…
Tôi chưa bao giờ thấy bản thân mình căng thẳng đến mức này. Một người hướng ngoại như tôi mà cũng lo đến mức tim đập thình thịch, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
“Tôi nên gọi là chú. thím hay là bác nhỉ?” Tôi lắp bắp hỏi.
Phó Duy ghé sát, hơi thở ấm áp chạm nhẹ bên tai tôi. “Họ thích em gọi là ba mẹ hơn.”
Mặt tôi vừa ửng đỏ thì cửa nhà đã bật mở.
Vừa thấy tôi, mẹ anh đã hồ hởi kéo thẳng vào nhà, tay nắm tay không buông.
Tôi chưa từng thấy mình ngoan ngoãn như vậy, ngồi im thin thít trên ghế, không dám nhúc nhích. Phó Duy ngồi đối diện, cứ mím môi cười mãi.
“Thiên Ngữ, con ngoan quá, cô thích lắm! Nếu cái thằng nhóc nhà cô dám ăn hiếp con, nhớ nói với cô và ba nó. Ông ấy là lính, có cả quân quy đấy nhé!”
Tôi gật đầu như gà mổ thóc, không dám trái lời.
Đến lúc ra về, ba mẹ Phó Duy còn dúi vào tay tôi phong bao lì xì, bảo là quà gặp mặt, dặn tôi đừng ngại.
Ngại sao được! Tôi cúi đầu cảm ơn rối rít.
“Cảm ơn ba mẹ. Từ nay chúng ta là người một nhà, không cần khách sáo gì hết ạ. Của ba mẹ cũng là của con với Phó Duy, mà của con với anh ấy thì tất nhiên cũng là của ba mẹ rồi!”
Tôi bắt đầu nịnh như mưa như gió, miệng ngọt hơn cả nước đường. Lúc đầu còn thẹn thùng e dè, giờ thì thao thao bất tuyệt hơn cả các cô bác ngoài chợ.
Ba mẹ anh nhìn nhau, rồi mỗi người móc từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, đặt vào tay tôi.
“Con ngoan, con dễ thương quá!”
“Bảo mà, đáng lẽ nên để Phó Duy tìm con sớm hơn chứ!”
“Mẹ cô hồi trước xem mắt đúng là sáng suốt thật!”
Tôi. ?
Dù trong tay đã cầm hai chiếc thẻ, tôi vẫn chưa kịp hiểu gì cho rõ ràng.
Trên đường về, tôi cất hai tấm thẻ vào túi xách, quay sang hỏi.
“Mẹ anh nói gì về chuyện hôn ước thế? Sao em thấy có vẻ… quen quen?”
Phó Duy khẽ cười, bắt đầu kể cho tôi nghe chuyện xưa.
Thì ra, bà nội tôi và bà nội anh từng là bạn thân chí cốt. Hai cụ từng hẹn rằng nếu mỗi nhà sinh được một trai một gái thì nhất định sẽ kết thông gia, cho hai đứa làm vợ chồng.
Nhưng nhà tôi toàn sinh con trai. Về sau, hai cụ lần lượt qua đời, nhưng vẫn luôn nhớ tới lời hẹn năm nào.
Có thể bạn quan tâm
Hồi nhỏ, tôi từng về quê chơi, chính là để gặp Phó Duy. Câu tôi nói “sau này lớn sẽ gả cho anh” không phải là trẻ con nói đùa, mà là do nghe ba mẹ tôi nhắc mãi.
Chỉ là, trí nhớ trẻ con ngắn lắm. Lớn lên, tôi quên sạch.
“Anh sợ em nghĩ anh đang lấy chuyện cũ ra làm cớ để tiếp cận em, nên không dám nói.”
Tôi bật cười.
“Sao lại nghĩ vậy? Tôi chỉ thấy… duyên phận đúng là kỳ lạ và thú vị thôi!”
Về tới nhà, Phó Duy lấy từ gầm giường ra một con heo đất cũ kỹ, đưa tôi một chiếc búa.
“Đập đi.” Anh nói.
Tôi cầm búa đập nhẹ, con heo đất vỡ ra, bên trong toàn là những bao lì xì được gấp gọn gàng.
“Những cái này đều là cho em đấy. Hồi nhỏ em bảo anh giữ hộ, lớn rồi giao lại.” Anh mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự ấm áp dịu dàng.
Tôi ôm chầm lấy anh, nước mắt rơi lã chã. Vừa cảm động, vừa hạnh phúc, vừa… ngất ngây vì lại có thêm một khoản tiền đáng kể.
Ngày cưới của chúng tôi diễn ra đơn giản nhưng đầy ấm cúng. Tôi không ngại miệng mà đi chào hỏi từng người họ hàng cả hai bên. Mỗi khi ai đó đưa phong bao, tôi đều nở nụ cười rạng rỡ nhận lấy, cảm ơn bằng giọng ngọt hơn chè đường.
Không một ai tỏ ra keo kiệt hay tiếc nuối cả, có lẽ vì tôi quá khéo miệng.
Lễ cưới kết thúc, ba tôi trịnh trọng đặt tay tôi vào tay Phó Duy rồi lặng lẽ rời đi.
Về sau, mẹ tôi kể rằng ông trốn trong nhà vệ sinh, khóc đến mức không thở nổi.
Thương tôi, không nỡ rời xa tôi, nhưng vẫn phải để tôi bước sang một chương mới của đời mình.
Sau cưới, chúng tôi mua căn hộ ngay đối diện nhà ba mẹ chồng.
Mỗi lần về thăm, cũng như về nhà mẹ đẻ. tiện cả đôi đường.
Ba tháng sau, tôi mang thai. Theo đề nghị của mẹ chồng, tôi nghỉ việc ở nhà để dưỡng thai cho thật chu đáo.
Hôm nay ngủ bên nhà mẹ chồng, mai lại về mẹ ruột. Hai bà mẹ luân phiên chăm sóc, không ai ganh đua hay xích mích.
Không hề có chuyện mẹ chồng nàng dâu khó ưa, cũng chẳng có mâu thuẫn gia đình.
Chồng tôi thì quá tốt, còn tôi thì giỏi nịnh. Thế là nhà cửa luôn yên ấm, đầm ấm và đầy ắp tiếng cười.
Tôi luôn tin, không có gì mà một phong bao lì xì và vài câu ngọt ngào không thể giải quyết.
Còn Bánh Bao và Tiểu Tiểu, cặp mèo yêu nhau từ thuở động dục, đã cho ra đời bốn bé mèo con xinh xắn, lúc nhúc chạy quanh nhà.
Có lần, khi tôi vừa đặt con trai mới sinh xuống giường, bọn mèo con đã leo lên người bé, ngồi nhào bột say mê như thể bé là… chiếc bánh mì ấm áp.
Còn tôi, vẫn ngồi đếm phong bao lì xì, miệng cười tít cả mắt. Phó Duy thì cuống cuồng giúp tôi cất phong bao vào túi, vừa cười vừa nói.
“Lâm Thiên Ngữ, em chính là bà mẹ hai tay ôm cả tình lẫn tiền!”