Tóm tắt
Tôi là Hạ Nhi, một người phụ nữ từng yêu thầm Lâm Phong suốt mười năm và may mắn trở thành vợ anh. Nhưng rồi tôi phát hiện, cuộc hôn nhân ấy chỉ là sự bất đắc dĩ – một sự thỏa hiệp vì mẹ anh không chấp nhận người con gái anh thực sự yêu, Thiên An.
Ban đầu, tôi tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Lâm Phong luôn dịu dàng, quan tâm đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của tôi. Nhưng dần dần, tôi nhận ra những hành động ấm áp ấy không phải xuất phát từ tình yêu, mà là sự lặp lại – những thói quen anh từng dành cho cô gái khác.
Tôi phát hiện bài viết ẩn danh của anh trên mạng, nơi anh thú nhận vẫn còn yêu người cũ, và tôi hiểu: anh cưới tôi chỉ vì mẹ anh ép buộc. Tôi đã đau đớn đến tột cùng, nhưng tôi không khóc lóc trách móc, cũng không đòi ly hôn. Tôi chọn ở lại, chọn im lặng, chọn tận dụng cuộc hôn nhân này để đạt được lợi ích mình cần.
Tôi dần trở nên lạnh nhạt. Chúng tôi ngủ riêng, ít trò chuyện. Anh càng cố gắng níu kéo, tôi càng giữ khoảng cách. Dù anh quấn quýt, tặng quà, nấu ăn, đưa đón tôi như thể anh đang yêu lại từ đầu, nhưng tôi biết rõ: trái tim tôi đã chết từ ngày đọc bài viết đó.
Thiên An thì ngược lại – cô ta liên tục tìm cách chen vào cuộc sống của tôi. Từ đêm gọi chồng tôi ra khỏi nhà, đến ngày Valentine xuất hiện phá rối như người mất kiểm soát. Nhưng tôi không giận, không nổi đóa. Tôi đứng trên cao, bình thản nhìn họ tự xô vào vũng lầy.
Cuối cùng, khi anh hỏi tôi có còn yêu anh không, tôi chỉ cười. Tôi không cần một tình yêu bố thí. Tôi không cần một người đàn ông lưỡng lự giữa hai người phụ nữ. Tôi không ly hôn, vì tôi cần anh – như một công cụ. Nhưng nếu một ngày tôi gặp được người khiến tôi rung động thật sự… tôi sẽ buông tay không chút do dự.
Bởi sau tất cả, tôi đã hiểu một điều:
Tôi yêu chính mình hơn bất kỳ ai khác.