Yêu Thầm Chú Nuôi - Chương 13
Tình yêu, đôi khi không cần phải kết thúc bằng thù hận hay nước mắt. Mà chỉ cần một ánh mắt quay đi, một câu “không sao”, cũng đủ để đánh dấu hồi kết cho tất cả những cố chấp đã từng.
Hạ Kỳ Yên của ngày hôm nay, không còn là cô gái ngây thơ ngày nào chỉ biết chạy theo bóng lưng của Trình Vũ Xuyên. Cô đã biết mỉm cười trước những điều từng làm mình đau, đã biết lựa chọn rời đi khi tình yêu không còn là chốn để mình được an ủi.
Cô từng yêu anh bằng tất cả những gì trong trẻo nhất, khờ dại nhất. Từng hy vọng, từng chờ đợi, từng tha thiết níu giữ một thứ tình cảm lưng chừng giữa yêu thương và đạo lý.
Nhưng cuối cùng, cô lại chọn buông tay – không phải vì không còn yêu, mà vì đã yêu đủ sâu để hiểu rằng, có những người không sinh ra để thuộc về nhau. Có những tình yêu, chỉ cần mang theo trong tim là đủ. Gắng gượng thêm chỉ khiến cả hai cùng đau.
Trình Vũ Xuyên, người đàn ông từng là cả thế giới của cô, đã mãi mãi bị bỏ lại trong ký ức.
Một lời “xin lỗi” muộn màng, một chiếc dây chuyền bị từ chối, một ánh mắt từng khao khát được giữ lấy, giờ đây cũng không thể níu cô quay lại.
Kỳ Yên đã chọn cho mình một con đường mới. Một mối quan hệ mới. Một khởi đầu mà cô xứng đáng có được sau tất cả tổn thương đã chịu.
Dịch Hàn Thâm – chàng trai đã âm thầm ở bên cô những tháng ngày đầy hỗn loạn – không dùng lời nói hoa mỹ để chiếm lấy trái tim cô. Anh chỉ dùng sự kiên định và dịu dàng, dắt tay cô ra khỏi những tháng ngày u tối nhất.
Và điều kỳ lạ là, sự bình yên ấy, lại chính là thứ khiến Kỳ Yên cảm động nhất.
Dưới tán ô giữa trời mưa London, giữa những ánh đèn vàng rực rỡ và nụ cười ấm áp, Hạ Kỳ Yên đã thật sự buông tay với quá khứ. Không còn nuối tiếc, không còn vướng bận.
Dù đứng trước mặt cô là Trình Vũ Xuyên – người từng khiến trái tim cô nát vụn – cô cũng chỉ cần một ánh nhìn lướt qua, không hơn không kém.
Bởi trong cô, anh đã chết. Không phải bằng cái chết thể xác, mà là cái chết của một niềm tin không bao giờ được hồi đáp.
Về phần Trình Vũ Xuyên… anh đã phải học cách sống chung với sự trống rỗng.
Một người đàn ông từng kiêu ngạo, từng có tất cả, rốt cuộc lại để tuột mất người duy nhất mình thật lòng yêu.
Từ ngày Kỳ Yên rời đi, cuộc sống của anh trở thành một chuỗi ngày vô hồn. Anh dồn toàn bộ sức lực vào công việc, như thể chỉ cần đủ bận rộn, anh sẽ không còn phải nghĩ đến cô nữa.
Nhưng mỗi đêm trở về căn nhà trống vắng, mỗi khi nhìn vào những bức ảnh đã bị cắt mất nửa khung hình… là một lần nữa nỗi đau ùa về.
Nguyệt Ánh – người từng khiến anh tạm dùng để che giấu tình cảm thật – giờ đây cũng không còn cơ hội quay đầu. Cô ta trả giá cho tất cả bằng chính sự sụp đổ của gia tộc mình, sự tan nát của danh tiếng, và sự tuyệt tình của người đàn ông cô từng mưu cầu.
Đến khi bệnh tật đến, Trình Vũ Xuyên mới thật sự nhìn thấy giới hạn mong manh của sinh mệnh.
Anh không hoảng loạn, không tuyệt vọng, bởi anh biết… điều đáng sợ hơn cái chết, là sống mà không còn lý do.
Giữa lúc tưởng như mọi thứ đã khép lại, anh lại nhận được tin Yên Yên sắp kết hôn. Giọng nói dì nhỏ vang lên trong điện thoại — dịu dàng mà rõ ràng — khiến anh lần đầu tiên sau rất lâu, mỉm cười.
Có thể bạn quan tâm
Dù là nụ cười lặng lẽ.
Dù là nụ cười cuối cùng.
Anh lập di chúc, để lại toàn bộ tài sản cho cô — như một lời tạ lỗi, như một sự chúc phúc, như một cách giữ lại chút ý nghĩa cuối cùng cho cuộc đời anh.
Và khi ánh hoàng hôn tắt hẳn, khi bầu trời nhuộm một màu tím lạnh, anh nhắm mắt lại, khẽ thì thầm:
“Chúc em hạnh phúc… Yên Yên.
Nếu có kiếp sau…
Anh nhất định sẽ không để em rơi thêm một giọt nước mắt nào vì anh nữa.”
Truyện kết thúc.
Nhưng cảm xúc vẫn còn đọng lại đâu đó trong lòng người đọc, người nghe.
Có thể là day dứt.
Có thể là tiếc nuối.
Có thể là sự an ủi nhẹ nhàng khi thấy cuối cùng, cô gái của chúng ta đã bước ra được khỏi nơi từng nhấn chìm cô.
Câu chuyện này, không phải để trách ai đúng ai sai.
Mà để nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng — đừng đợi đến khi đánh mất mới biết trân trọng.
Tình yêu, không thể mãi chờ.
Tổn thương, không thể cứ xin lỗi là lành.
Và nếu đã yêu, thì xin hãy nói sớm một chút… Để không phải đứng trong mưa, nhìn người mình yêu tay trong tay với người khác… mà tim quặn đau, đến tận cuối đời.