Yêu Tôi Đúng Lúc - Chương 06
Thẩm Dực Phong đi lên lầu, đứng trước cửa phòng khách một lúc lâu.
Không biết anh đang nghĩ gì, chỉ thấy trong mắt thoáng qua một nụ cười rất nhẹ.
Một lúc sau, anh mới quay người trở về phòng ngủ chính.
Tôi trải qua một đêm thật sự kinh khủng.
Trong mơ, tôi bị truy đuổi, bị bắt cóc, bị đe dọa đến tính mạng. Có khi là bị chém, có khi bị chôn sống, có lúc lại bị ném xuống biển sâu… Mỗi lần tỉnh lại giữa cơn ác mộng, toàn thân tôi đều đẫm mồ hôi lạnh.
Sáng hôm sau, khi nhìn mình trong gương, tôi hoảng hốt với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc.
Tôi nhớ lại những chuyện xảy ra hôm qua, nhớ cả nỗi sợ còn nguyên trong từng thớ thịt.
Mắt tôi bắt đầu đỏ lên, rồi nước mắt lại trào ra.
Tôi không còn lựa chọn nào khác.
Tôi không thể gọi về cho ba mẹ – họ sẽ lo đến chết mất.
Mà cảnh sát thì không thể làm gì nếu chưa có chuyện xảy ra.
Lỡ như lần tới… tôi không còn cơ hội nữa thì sao?
Nghĩ đến đó, tôi đờ đẫn đi tắm, thay đồ rồi xuống lầu.
Thẩm Dực Phong đã ngồi sẵn trong phòng khách.
Vừa thấy tôi, anh đặt tách cà phê xuống.
Tôi đi thật chậm, từng bậc thang như dài ra.
Đến nơi, tôi cúi đầu, khẽ đứng trước mặt anh.
Anh hỏi:
“Suy nghĩ kỹ chưa?”
Tôi cắn môi, ngẩng đầu, ánh mắt kiên định:
“Thẩm Dực Phong… Em có thể… xin chút thời gian để thích nghi không?”
Anh nhướng mày:
“Có thể cho em thời gian. Nhưng tôi không phải người giỏi chờ đợi.”
Tôi vội vàng nói:
“Sẽ không lâu đâu. Em hứa.”
“Được.” Anh gật đầu dứt khoát.
Tôi khẽ thở ra một hơi – như vừa được tạm thời sống sót sau một canh bạc.
Thẩm Dực Phong lại lên tiếng, giọng trầm mà chắc:
“Hạ Mộc, lại đây.”
Tôi có chút ngập ngừng, nhưng vẫn bước chậm rãi đến chỗ anh.
Anh nhìn tôi, rồi nói thẳng:
“Chuyện hôm qua… tôi muốn em hồi đáp một chút.”
Có thể bạn quan tâm
Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị anh nắm lấy cổ tay rồi kéo mạnh một cái, cả người mất đà ngã thẳng vào lòng anh.
Tôi vừa chạm vào anh, còn chưa kịp đẩy ra, anh đã cúi đầu hôn tôi.
Nụ hôn bất ngờ, mang theo vị đắng nhẹ của cà phê đen vẫn còn vương trên môi anh.
Tôi mở to mắt, chưa kịp định thần thì anh lại đưa tay lên che mắt tôi, giọng nhẹ nhàng nhưng ra lệnh:
“Nhắm mắt lại.”
“Há miệng.”
“Đừng cựa quậy, tôi sẽ không làm gì em.”
“Nghe lời đi, đừng động đậy.”
Tôi lập tức cứng người lại, tim đập hỗn loạn, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Đến khi nụ hôn kết thúc, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Không hiểu từ lúc nào mà tôi lại đang ngồi trên đùi anh.
Thẩm Dực Phong ngả người tựa lưng ra ghế, một tay đưa lên lau nhẹ khóe môi tôi.
“Lâm Hạo chưa từng dạy em cách hôn sao?”
Vừa nghe nhắc đến cái tên ấy, đầu óc tôi như tỉnh ra khỏi cơn mộng.
“Thẩm Dực Phong… tôi và Lâm Hạo đã ở bên nhau gần hai năm rồi. Anh biết mà.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt không hề dao động:
“Biết thì sao?”
“Vậy… tại sao anh vẫn tìm đến tôi?”
Anh trả lời thẳng thừng, không hề né tránh:
“Vì tôi muốn vậy.”
Nói rồi, anh bỗng nắm chặt cằm tôi, lần nữa cúi xuống hôn. Lần này sâu hơn, mãnh liệt hơn, như thể cố tình nhấn mạnh điều gì đó.
Cuối cùng, anh cắn nhẹ vào môi dưới của tôi, rồi khẽ nói:
“Hạ Mộc, đã chia tay rồi thì đừng nhắc đến người cũ nữa.”
“Em nên nhớ, hiện tại em đang ở bên ai.”
Tôi giơ tay che miệng, lí nhí lẩm bẩm:
“Nhưng… rõ ràng là anh nhắc trước…”
“Nhắc trước cũng không được. Em không được phép nhắc nữa.”
“Ừm…”
Trên đường anh đưa tôi về trường, cả hai hầu như không nói với nhau lời nào.
Tôi xuống xe, còn anh thì vẫn đứng yên nhìn theo cho đến khi tôi bước qua cổng, lúc đó mới quay đầu xe rời đi.
Từ hôm đó, ngày nào Thẩm Dực Phong cũng đến đón tôi – khi thì đứng trước cổng trường, lúc lại ghé quán trà sữa. Nhờ vậy, mấy kẻ theo dõi tôi không còn cơ hội ra tay.