Tóm tắt
Chi Chi và Nhiên Nhiên là hai cô gái lớn lên trong trại trẻ mồ côi, nổi tiếng khắp nơi với biệt danh “ác nữ song sát” – một người mồm mép không ai địch nổi, một người nắm đấm nhanh như chớp. Cả hai nương tựa vào nhau mà sống, cho đến một ngày, Nhiên Nhiên được tiết lộ là con gái ruột thất lạc của nhà họ Hạ – gia tộc hào môn quyền thế.
Vì không muốn chia cắt, Chi Chi nhanh trí bày trò khiến vợ chồng nhà họ Hạ nhận nuôi cả hai. Nhưng cuộc sống trong biệt thự xa hoa không hề bình yên. Cô con gái nuôi Hạ Thanh Du và người anh trai Hạ Dục Thần sớm coi hai cô như cái gai trong mắt, hết lần này đến lần khác tìm cách sỉ nhục và hãm hại.
Chi Chi dùng miệng lưỡi sắc bén, Nhiên Nhiên dùng nắm đấm cứng rắn – cùng nhau chống lại những âm mưu liên tiếp. Từ việc bị gài bẫy, vu oan, đến các trò “trà xanh khổ nhục kế”, hai cô đều khéo léo phản đòn, khiến kẻ thù muối mặt.
Thế nhưng, đỉnh điểm của mọi chuyện xảy ra trong buổi tiệc sinh nhật mười tám tuổi. Hạ Thanh Du và Hạ Dục Thần bày kế “một mũi tên trúng hai đích”: vừa hãm hại Chi Chi và Nhiên Nhiên, vừa đổ tội cho Trình Dục Lâm – cậu cả nhà họ Trình, đối thủ lớn nhất của Hạ gia. Nhưng chính họ lại rơi vào bẫy do Trình Dục Lâm giăng sẵn.
Toàn bộ tội ác bị vạch trần trước hàng trăm khách mời. Trình Dục Lâm tuyên bố Chi Chi chính là em gái thất lạc của mình – thiên kim thật sự của nhà họ Trình. Hóa ra, mười tám năm trước, cô bị đánh tráo ngay sau khi sinh ra, còn “thiên kim giả” nhà họ Hạ chỉ là kẻ chiếm đoạt danh phận người khác.
Sau khi cảnh sát vào cuộc, hai anh em nhà họ Hạ bị bắt giữ và kết án tù vì hàng loạt tội danh: bắt cóc, mưu sát không thành, vu khống và cưỡng hiếp. Hạ gia chịu tổn thất nặng nề, nhưng cũng được cứu vãn danh dự khi nhận lỗi và ký kết hợp tác lâu dài với Trình thị.
Chi Chi được nhận lại thân phận thật, trở về nhà họ Trình; còn Nhiên Nhiên – cô bạn thân nghĩa khí – được thừa kế toàn bộ tài sản Hạ gia. Hai cô gái từng bước ra từ trại trẻ nay đứng ở hai đỉnh cao khác nhau của giới thượng lưu, nhưng vẫn nắm tay nhau như thuở ban đầu, giữ trọn lời hứa: “Tình chị em này, không phải một vạn năm, mà là mãi mãi.”