Tóm tắt
“Lạc Oán” là câu chuyện về số phận bi kịch nhưng đầy nghị lực của một cô gái sinh ra từ bóng tối – con ngoài giá thú của Trường Ninh công chúa và kẻ thù đã hủy hoại đời nàng. Mang trong mình thân phận bị nguyền rủa, cô lớn lên tại Đào Trang – nơi phụ nữ chỉ là món hàng. Không tên, không quyền sống, cô bé chỉ được gọi là Lạc Oán – hàm ý oán nghiệt.
Tuổi thơ của Oán đầy đọa đày giữa đói nghèo, bạo lực và sự ghẻ lạnh từ người cha độc ác. Từng bị mẹ ruột trong cơn cuồng loạn bóp cổ, từng nghe cha nói thẳng rằng cô chỉ là món hàng chờ bán. Nhưng cô chưa từng buông tay số phận. Cùng người bạn A Bình và mẫu thân của A Bình, Oán âm thầm lập kế hoạch trốn khỏi Đào Trang, mang theo chiếc áo dính máu của mẹ – bằng chứng duy nhất chứng minh thân phận Trường Ninh công chúa.
Sau nhiều gian nan, cô đến được kinh thành, dâng chiếc áo cho cửu cửu của công chúa. Dù bị giam vào ngục, cuối cùng cô được Thái hậu – tổ mẫu họ ngoại – cứu ra và bí mật nuôi dưỡng trong cung với cái tên mới: Thẩm Lạc Oán.
Tám năm sống trong Tây điện yên ắng, Oán sống lặng lẽ, học hành, chép kinh, chưa từng rời khỏi bóng tối. Cho đến khi gặp Thái tử Thẩm Nghiên – một thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời. Tình cảm giữa hai người nảy nở âm thầm, sâu sắc nhưng đầy rào cản.
Khi Bắc Địch xâm lấn, để đổi lấy hòa bình, hoàng thất chọn Lạc Oán – người mang huyết thống hoàng gia nhưng không danh phận – đi hòa thân. Oán chấp nhận. Nhưng tại yến tiệc Bắc Địch, nàng suýt bị hiến tế thì được A Thất – thị vệ thân cận của thái tử – cứu thoát.
Sau trận chiến oanh liệt, Thẩm Nghiên thắng trận, nhưng từ chối ngai vàng, chọn rời khỏi hoàng cung để sống một cuộc đời bình thường bên người mình yêu. Họ tái ngộ tại Giang Nam, sống đơn sơ nhưng hạnh phúc. Lạc Oán – người từng không có tên, từng bị nguyền rủa là “nghiệt chủng” – cuối cùng được gọi là phu nhân, được yêu thương và tự do như một cánh chim giữa trời xanh.
Truyện khép lại khi Trường Ninh công chúa – người từng chối bỏ, từng bị tổn thương sâu sắc – gặp lại con gái mình trong một buổi chiều muộn nơi hồ sen Giang Nam. Giữa tất cả oán hận, đau khổ và tiếc nuối, chỉ còn lại sự tha thứ, sự chấp nhận, và một tiếng gọi thầm lặng của máu mủ.