10 Năm Thanh Xuân - Chương 06
Sau đó, cô ta rời đi.
Ngày cô ta lên đường, tôi không thấy anh tiễn cô ở sân bay. Nhưng buổi chiều hôm ấy, tôi thấy anh ngồi một mình trong cái đình nhỏ gần hồ trong khuôn viên trường, mắt dõi theo mặt nước lăn tăn lấp lánh.
Tôi không biết anh đang nghĩ gì.
Chỉ đến nhiều năm sau, tôi mới hiểu – ánh mắt hôm đó, là bất lực.
Lâm Vũ, người đàn ông lạnh lùng và kiêu hãnh, vì quá yêu một người, vì quá dung túng một người, mà cuối cùng không còn đủ sức để đáp lại những tổn thương cô ta để lại.
Hôm ấy, tôi không hiểu vì sao mình lại bước đến gần anh.
Anh không nhớ đã từng dạy tôi những năm trước, nhưng kể từ ngày đó, anh bắt đầu để mắt đến tôi.
Còn tôi, kể từ hôm đó, đã bắt đầu theo anh như cái bóng – rất lâu, rất lâu.
…
Khi tôi đang thu dọn món đồ cuối cùng để bỏ vào vali, cánh cửa nhà bỗng bật mở.
Trời đã gần sáng. Gió đêm lùa vào theo từng cơn ẩm lạnh.
Người đàn ông ấy – Lâm Vũ – đứng nơi ngưỡng cửa, lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm.
Anh không dễ đỏ mặt khi uống rượu, nên tôi không biết liệu lúc đó anh có say hay không. Cổ áo sơ mi hơi xộc xệch, bị gió đêm cuốn tung, tạo thành một đường cong mềm mại nơi xương quai xanh.
“Em định đi đâu?”
Giọng anh vang lên trầm thấp, không nhanh không chậm, như thể chỉ là một câu chào hỏi bình thường giữa đêm muộn. Anh đứng chắn ngay lối ra, còn tôi thì đang kéo theo chiếc vali nhỏ.
“Lâm Vũ.”
Tôi gọi tên anh.
Cái tên ấy đã in sâu vào lòng tôi biết bao năm, từng ngân lên trong làn gió mùa hè nồng nực, cũng từng thầm thì trong những đêm đông lạnh buốt. Một cái tên mang theo cả tuổi thanh xuân và bao chờ đợi.
Vì vậy, khi đối diện với anh trong khoảnh khắc này, tôi không thể ngăn được một nụ cười mỉm, pha lẫn bất lực và buông xuôi.
“Em đi đây.”
Anh hơi nghiêng người, nhường đường cho tôi.
“Khi nào em quay về?”
Giọng anh vẫn dửng dưng, nhẹ như không. Như thể chắc chắn rằng tôi chỉ đang dỗi, rằng tôi sẽ quay lại sau một vòng luẩn quẩn nào đó. Trong giọng nói có chút nhượng bộ của người đã quen với việc được tha thứ.
“Em sẽ không về nữa.”
Tôi kéo vali, bước qua anh.
Anh không giữ tôi lại, không đưa tay đỡ hành lý, cũng chẳng hỏi thêm điều gì.
Chỉ đứng tựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn theo.
Tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu nhẹ lên mặt đường, không chói mắt nhưng khiến tôi phải nheo mắt lại.
Khi tôi đưa tay lên che ánh sáng, cuối cùng anh mới lên tiếng, giọng khô khốc:
“Vậy thì đừng về nữa.”
Đó là câu cuối cùng anh nói với tôi vào ngày hôm đó.
Nhiều năm sau, một người bạn thân của anh từng kể rằng – Lâm Vũ vẫn hay nhắc về ngày ấy. Vẫn nhắc đi nhắc lại rằng điều ngu ngốc nhất trong đời anh chính là đã buông câu nói ngu ngốc ấy ra.
…
Từ thành phố tôi làm việc trở về nhà mẹ chỉ mất một giờ tàu cao tốc.
Vì vậy, khi tôi về đến nơi, mẹ vẫn chưa kịp luộc xong nồi hoành thánh buổi sáng.
Tôi kéo vali đứng trước cổng nhà, đúng lúc mẹ đi chợ về. Nhìn thấy tôi, mẹ giật mình, gương mặt thoáng hiện vẻ hoang mang như thể nhìn thấy bóng ma giữa ban ngày.
“Con… sao về lúc này vậy?”
…
Mọi người vẫn thường khen tôi gói hoành thánh khéo, nhưng thật ra tay nghề tôi học được từ mẹ mới là chuẩn mực.
Khi tôi ăn đến cái hoành thánh thứ ba, mẹ mới ngồi xuống đối diện và nhẹ nhàng hỏi:
“Có phải… con cãi nhau với Tiểu Lâm không?”
Tôi gật đầu, đặt đũa xuống, nói bằng giọng rõ ràng:
“Mẹ, con không cưới anh ấy nữa.”
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày nói ra câu này.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất lại chính là cảm giác bình thản khi thốt lên nó.
Mẹ tôi, từ khi tôi còn nhỏ, luôn để tôi tự quyết định mọi chuyện.
Bà không áp đặt, không xen vào. Nhưng cũng vì thế, nếu tôi chọn sai, bà sẽ để tôi tự gánh lấy hậu quả.
Điện thoại tôi rung liên tục suốt buổi sáng hôm đó. Bạn bè, đồng nghiệp, người quen gọi đến không ngừng.
Cuối cùng, tôi quyết định đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội, chỉ để thông báo ngắn gọn cho những người cần biết, rồi tắt máy.
“Dự kiến đám cưới với anh Lâm vào ngày 16 tháng 7 sẽ bị hủy do lý do cá nhân. Mong mọi người thông cảm vì sự bất tiện này.”
…
Sau đó, tôi tắt nguồn điện thoại, chui vào phòng và ngủ một mạch mấy ngày liền.
Giấc ngủ ấy giống như một vòng luân hồi, tôi mơ rất nhiều – mơ về những mùa hè rực nắng, tiếng ve ran không dứt, mơ về những trận mưa dai dẳng, và cả tuyết trắng mùa đông rơi dày đặc.
Trong một vài giấc mơ, có sự xuất hiện của Lâm Vũ. Nhưng cũng có những giấc mơ không có anh.
Rồi vào một buổi chiều, tôi bất chợt tỉnh giấc, mở mắt ra và nghĩ đến Lâm Vũ. Kỳ lạ là, tôi chẳng cảm thấy gì.
Không đau, không nhói, không bức bối.
Có thể bạn quan tâm
Một sự bình thản đến lạnh người.
Sau này nhìn lại, tôi mới hiểu: cảm xúc là thứ không nổ tung như pháo hoa, mà tan chảy chậm rãi như đá băng giữa trưa hè.
Tôi đã chờ đủ lâu. Đến khi cạn hết mọi kỳ vọng, tình cảm cũng theo đó rơi rụng mà chẳng cần ai đến gỡ bỏ.
…
Khi mở lại điện thoại, có đến hàng trăm tin nhắn chờ.
Phần lớn đến từ những người quen biết xã giao, vài tin mỉa mai, vài lời an ủi hời hợt.
Không có tin nào từ Lâm Vũ.
Chỉ có một người bạn của anh gửi cho tôi rất nhiều dòng, liên tục:
“Chị dâu ơi, sao lại giận nhau với anh Lâm thế?”
“Chị biết không, anh ấy thực sự quan tâm chị đấy.”
“Anh Lâm không phải người xấu đâu, tụi em ai cũng thấy anh ấy đối xử rất tốt với chị.”
“Chắc anh ấy chỉ lỡ lời thôi, chị tha thứ cho anh ấy đi mà.”
“Dạo này anh ấy trông như mất hồn ấy. Hôm trước còn lái xe đâm vào cột điện giữa đêm nữa…”
Cậu ta nói quá nhiều. Cuối cùng, tôi không trả lời mà chọn cách chặn luôn số.
…
Công việc ở công ty cũ tôi đã hoàn tất từ xa.
Mấy năm qua, tôi cũng dành dụm được một khoản kha khá, đủ để sống thong thả một thời gian.
Mẹ tôi thấy tôi ở nhà mãi thì bắt đầu bực mình. Vì vậy, tôi bắt đầu đi lang thang quanh thành phố, vừa để hít thở không khí, vừa nghĩ về tương lai.
Một buổi sáng nọ, tôi đi ngang qua công viên gần nhà, bắt gặp một nhóm trẻ con đang học vẽ ngoài trời.
Lũ trẻ bây giờ thật sự rất giỏi – khác hẳn chúng tôi thời xưa chỉ vẽ để cho vui.
Tôi bị thu hút bởi một cô bé ngồi tách biệt, tập trung cao độ vào bức tranh trước mặt.
Bức tranh của cô bé thật sự rất đẹp, đủ khiến những đứa trẻ cùng tuổi phải trầm trồ ngưỡng mộ. Nhưng khi nhìn kỹ, tôi nhận ra bố cục hơi cứng – rõ ràng là vẽ theo bài mẫu, không phải cảm nhận từ chính đôi mắt và trái tim.
Tôi ngồi xuống cạnh cô bé, khẽ chỉ vào một chi tiết trong tranh:
“Em bé này, ánh sáng chỗ này… sao em lại chọn tô ở vị trí đó?”
Cô bé ngẩng đầu, ngập ngừng đáp:
“Dạ, vì cô giáo bảo ánh sáng phải vẽ vào đó ạ.”
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.
“Nhưng chúng ta đang đứng ở đây, có thể tự mình nhìn thấy ánh sáng rơi xuống ở đâu mà, đúng không?”
Tôi cùng cô bé quay đầu lại nhìn mặt hồ đang lấp lánh phản chiếu hoàng hôn. Ánh sáng lấp loáng trên mặt nước lung linh như những mảnh thủy tinh bị nắng nung nóng.
Một lúc sau, cô bé không nói gì nữa, chỉ thì thầm thật nhỏ:
“Chị ơi, có một anh đẹp trai đang nhìn chị kìa.”
Tôi khẽ nhướng mày, quay đầu theo hướng tay cô bé chỉ.
Ánh chiều tà nhuộm vàng cả bầu trời. Dưới rặng cây bên bãi cỏ, một người đàn ông đứng lặng, áo sơ mi đen, bóng dáng cao lớn và lặng lẽ, như một nốt nhạc trầm tách biệt hẳn khỏi bản giao hưởng của thế giới xung quanh.
Là anh.
Lâm Vũ.
Nhưng lạ thay… trái tim tôi lúc này không còn đập loạn như trước, cảm giác choáng ngợp quen thuộc cũng chẳng còn nữa. Mọi thứ dường như đã được phủ một lớp sương mờ. Nhẹ nhàng. Bình thản.
Mặt trời khuất sau dãy nhà cao tầng, những đứa trẻ lần lượt rời đi. Còn tôi và anh vẫn đứng bên chiếc xích đu cũ kỹ giữa công viên.
Im lặng đến mức, tôi biết rằng nếu tôi không lên tiếng, có lẽ anh cũng sẽ chẳng nói điều gì.
Vì thế, tôi quay người định bước đi.
Nhưng cổ tay tôi bị kéo lại – một cái nắm chặt, bất ngờ mà không quá mạnh, như thể anh sợ mình sẽ làm tôi đau.
Tôi khựng lại. Mùi hương gỗ thông và chút khói thuốc quen thuộc thoảng qua – thứ mùi từng là dấu hiệu đặc trưng của anh, vậy mà tôi cứ ngỡ anh đã bỏ hút từ lâu.
“Khương Tình.”
Anh cất tiếng gọi tôi, giọng nói như vọng lại từ quá khứ.
“Em thực sự cần phải làm lớn mọi chuyện đến vậy sao?”
Anh nhíu mày, vẻ mặt như không hiểu nổi vì sao mọi thứ lại thành ra thế này.
Tôi nhìn anh, lòng dâng lên một cảm giác trống rỗng kỳ lạ.
“Chuyện này… không gọi là ‘làm lớn’ đâu, Lâm Vũ.”
“Em không làm thế để ép anh xuống nước, cũng không chờ anh dỗ dành.”
“Em chỉ… không muốn kết hôn với anh nữa. Và cũng không muốn ở bên anh nữa.”
Giọng tôi nhẹ, nhưng từng chữ như dội thẳng vào không khí.
“Em là ai cơ chứ, đúng không? Là người mà chẳng ai thật sự quan tâm. Là người mà, khi rời đi, cũng chẳng ai cần giữ lại.”
“Lâm Vũ, vậy thì chúc mừng anh… Em sẽ không còn quấn lấy anh nữa.”
Anh vẫn đứng đó, mày vẫn nhíu lại như cũ, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn tôi mà không nói gì.
Tôi gật đầu nhẹ, lùi lại vài bước, rồi xoay lưng bước đi.