10 Năm Thanh Xuân - Chương 09
Vậy là câu chuyện của Khương Tình và Lâm Vũ đến đây đã khép lại. Một hành trình tình yêu kéo dài gần cả thanh xuân, kết thúc không phải bằng một đám cưới rực rỡ hoa, cũng không phải bằng cái ôm đoàn tụ trong mưa – mà là một chuyến bay không vé khứ hồi, rời xa nhau thật sự… trong yên lặng.
Khương Tình đã từng yêu Lâm Vũ đến mức tưởng rằng mình có thể đổi cả thế giới chỉ để đổi lấy ánh nhìn của anh. Cô từng nghĩ, chỉ cần mình kiên nhẫn, chỉ cần mình nhẫn nại hơn một chút, dịu dàng hơn một chút, chịu đựng nhiều hơn một chút… thì cuối cùng trái tim anh cũng sẽ thuộc về mình. Nhưng sau cùng, những điều cô nhận lại – là một cái gật đầu thờ ơ khi cô nói sẽ đi, là một cánh cửa đóng sập lại khi người cũ xuất hiện, và là sự lạnh nhạt đến tàn nhẫn khi cô đứng đó, với vết thương còn chưa khô trên mặt.
Lâm Vũ có yêu cô không? Có lẽ là có. Nhưng là kiểu yêu không đủ mạnh để vượt qua bóng hình cũ, không đủ dứt khoát để đứng về phía cô khi cô cần nhất, và không đủ can đảm để nhận ra rằng… có những người nếu không giữ ngay lúc họ còn muốn ở lại, thì cả đời cũng sẽ chẳng có cơ hội giữ lại lần hai.
Cô đã từng tha thứ, từng đợi, từng nhún nhường, từng tự nhủ rằng “mình không quan trọng”. Nhưng một người phụ nữ, khi đã chọn buông, thì mọi nỗ lực của người đàn ông sau đó đều chỉ là quá muộn.
Lâm Vũ mất đi khả năng cầm cọ, mất đi danh tiếng, và quan trọng nhất – là mất đi Khương Tình, người đã âm thầm yêu anh suốt bảy năm, bước theo anh từng chút một, không cần hồi đáp, chỉ mong có thể bên cạnh.
Giá như ngày hôm đó anh đừng nói “vậy thì đừng về nữa”.
Giá như khi cô khóc, anh không chọn im lặng.
Giá như anh biết rằng, những người rời đi vì tổn thương… sẽ không bao giờ quay lại.
Còn Tạ Yên Nhiên – ngọn lửa rực rỡ từng khiến mọi ánh mắt phải dõi theo, cuối cùng cũng lụi tàn giữa danh vọng và phù hoa. Cô ta từng thắng Khương Tình trong một cuộc thi, từng khiến cô tổn thương, từng là lý do khiến Lâm Vũ mù mịt. Nhưng sau tất cả, cô ta lại là người kết thúc với một ánh mắt trống rỗng, một gương mặt xa lạ, và một đời không ai nhớ đến.
Còn Lý Ngôn Phong – người duy nhất từng hỏi Khương Tình rằng: “Em có chắc muốn cưới người đàn ông đó không?” – đã chọn rời khỏi ngành y và sống cuộc đời tự do đúng với con người mình. Anh ấy là người lặng lẽ dõi theo cô, không chen vào, không giành giật, nhưng luôn xuất hiện đúng lúc. Anh không cần ở bên để sở hữu cô, chỉ cần cô sống đúng với giấc mơ của mình là đủ.
Cuối cùng, Khương Tình chọn rời khỏi tất cả. Không oán trách, không dằn vặt, không quay đầu. Cô sang New Zealand, mở phòng tranh, rong ruổi khắp thế giới để tìm cảm hứng, và sống cuộc đời của chính mình – không cần dựa vào bất kỳ ai.
Và bạn biết không, điều tuyệt vời nhất ở cô gái ấy… chính là việc cô không trả thù, không khiến ai phải hối hận, không dùng nỗi đau để làm vũ khí. Cô chỉ im lặng rời đi – mang theo hết lòng tự trọng, sự kiêu hãnh và trái tim đã từng yêu rất thật.
Có thể bạn quan tâm
“Không phải em không quan tâm…”
“Em từng quan tâm. Nhưng giờ thì không nữa.”
Đó là câu nói mà bất kỳ người phụ nữ nào từng yêu hết lòng cũng nên nhớ. Bởi vì tình yêu, khi không được đặt đúng chỗ, sẽ trở thành vết xước mãi mãi không lành. Và có những lần quay lưng… chính là sự dũng cảm cuối cùng còn sót lại của một trái tim đã quá mỏi mệt.
Câu chuyện “Lâm Vũ” không dạy ta cách làm sao để yêu đúng người. Nó chỉ cho ta thấy, khi yêu sai người – thì mạnh mẽ bước đi, đôi khi là điều đúng đắn nhất.
Nếu bạn từng là Khương Tình – lặng lẽ yêu, âm thầm chịu đựng, kiên cường bước qua tổn thương…
Hoặc nếu bạn từng là Lâm Vũ – nghĩ rằng người ta sẽ ở đó mãi mãi cho đến khi họ quay lưng không một lời…
Thì hy vọng sau khi nghe xong câu chuyện này, bạn sẽ hiểu rằng:
Không ai sinh ra để ở lại với ai mãi mãi. Tình yêu là món quà – không phải sự ban ơn.
Và nếu còn giữ được ai đó bên mình, thì hãy học cách yêu cho đúng, trước khi quá muộn.