Âm Mưu Thừa Kế - Chương 9
Tôi cũng lần đầu tiên mua cho mình một chiếc váy thật đẹp mà không cần phải nghe ai chê bai hay dè bỉu. Buổi tối tôi ngồi cạnh hồ nước hay trong một quán cà phê nhỏ, nhâm nhi ly trà nóng, nghe người ta hát, đọc vài cuốn sách còn dang dở thuở trẻ. Hóa ra hạnh phúc đôi khi đơn giản đến mức chỉ cần một chiếc ghế mềm, một ánh đèn vàng ấm áp và khoảng trời riêng không ai quấy rầy.
Một ngày nọ, khi đang đứng chụp ảnh ở phố cổ, tôi nhận được một tin nhắn từ Chị Oanh. Chị kể rằng tôi đi rồi, căn nhà có hơi vắng, nhưng mỗi khi nhớ tôi chị lại mở tủ lạnh xem những loại trái cây mà tôi từng thử, rồi mỉm cười nhẹ. Chị nói tôi như một làn gió, đến mang lại chút ấm áp, đi rồi vẫn để lại một khoảng trống dễ chịu. Tôi đọc tin nhắn ấy, lòng mềm lại. Cuộc đời thật kỳ lạ, đôi khi người xa lạ lại đối xử với mình bằng thứ tình cảm mà người nhà suốt đời cũng không có.
Điều khiến tôi bất ngờ hơn là sau đó vài tuần, Chị Oanh nhắn thêm: “Tố Diệp, nếu mệt rồi thì quay lại đây chơi. Chị không giữ con, nhưng nhà này lúc nào cũng có chỗ cho con ghé qua.” Tôi chợt nhận ra, suốt hành trình dài năm mươi năm, đây là lần đầu tiên có người nói với tôi một câu đơn giản nhưng đầy sự bao dung: “Có chỗ cho con quay về.”
Ngày tôi đặt chân đến Tây An, tôi lang thang trong khu phố cổ, nhìn những bức tường thành nhuộm màu thời gian, bỗng hiểu ra một điều khác: con người ta không thể cứ mãi nhìn về phía sau để oán trách. Không thể mang những người từng làm tổn thương mình đặt trong hành lý để bước đi. Có những thứ cần phải buông xuống để nhẹ nhàng hơn.
Mỗi tin tức về Hạ Minh Cường hay những người từng làm mình tổn thương, tôi tiếp nhận bằng sự bình thản. Không phải vì tôi quên, mà vì tôi đã không còn bận tâm. Họ đã chọn đối xử với tôi thế nào – đó là nghiệp của họ. Còn tôi sống ra sao – đó là lựa chọn của tôi. Khi con người ta nhận ra rằng lòng tự trọng quý hơn bất cứ thứ tình nghĩa méo mó nào, họ sẽ không bao giờ quay đầu vào bóng tối cũ nữa.
Tôi tiếp tục hành trình của mình, đi đâu cũng mang theo hũ tro của mẹ chồng. Tôi không xem đó là gánh nặng, mà là sự đồng hành đẹp đẽ. Mỗi khi thấy cảnh đẹp, tôi đều nói với bà: “Mẹ xem, bên này đẹp lắm.” Dù cuộc đời của bà khổ đau, nhưng ít nhất những năm cuối, bà đã trao lại cho tôi hy vọng, trao cho tôi dũng khí rời khỏi cuộc đời tăm tối kia.
Một tối nọ, khi đang nhìn sóng biển Phuket vỗ vào bờ, tôi mở lại những bức ảnh cũ. Trong số đó có hình tôi – của những năm tháng mệt mỏi, mắt thâm quầng, tay chân thô ráp, lưng còng vì những trách nhiệm không mang tên mình. Tôi nhìn thật lâu, rồi nhẹ nhàng nói với chính bản thân của quá khứ: “Cảm ơn vì đã chịu đựng đến hôm nay.”
Tôi biết cuộc đời không ai nói trước được điều gì. Sẽ có lúc cô độc, sẽ có lúc chông chênh, sẽ có những khoảnh khắc tôi nhớ lại quá khứ rồi khẽ thở dài. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi đã có can đảm bước đi lần đầu tiên. Tôi không còn là người phụ nữ cam chịu, sống chỉ để phục vụ người khác. Tôi không còn để ai định đoạt giá trị của mình. Tôi đã học cách lựa chọn, học cách sống, học cách tận hưởng từng ngày mà không sợ hãi điều gì.
Có thể bạn quan tâm
Giữa biển trời rộng lớn, tôi khẽ nhắm mắt lại, để gió biển phả lên mặt. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy cực quang – không phải ánh sáng rực rỡ ở Nam Cực hay Bắc Cực như Hạ Minh Cường hằng mơ mộng, mà là ánh sáng dịu dàng từ chính trái tim mình: thứ ánh sáng của tự do, của sự giải thoát sau những năm tháng tăm tối.
Tôi hiểu rằng, đôi khi một cuộc đời mới không bắt đầu bằng sự thay đổi chóng vánh, mà bắt đầu ngay từ ngày ta quyết định không để ai chà đạp mình thêm nữa.
Tôi đặt hũ tro cốt lên đùi, khẽ thì thầm:
“Mẹ à, từ nay trở đi… chúng ta sẽ sống thật rực rỡ.”
Và lần đầu tiên, tôi cảm nhận rõ ràng rằng tương lai của mình – từ đây – do chính tôi làm chủ.


