Anh Không Phải Cha Đứa Bé - Chương 08
Khi Diễm Kỳ mới quen Bạch Phong, cô ta vừa bị một thiếu gia nhà giàu đá không thương tiếc.
Tôi từng khuyên cô ta đừng tìm đến đàn ông quá hiền lành, nhưng cô ta lại nói:
“Bạch Phong cho em cảm giác gia đình, ấm áp, đáng tin cậy.”
Tôi từng tưởng rằng cô ta đã tìm được bến đỗ bình yên, không ngờ lại quay về giăng lưới… lần này là với chồng của tôi.
Còn Bạch Phong? Vĩnh viễn chỉ là một chiếc lốp dự phòng, một kẻ gánh họa thay người khác.
Tôi nhìn gương mặt tức giận đến méo mó của hắn, không nhịn được bật cười:
“Anh còn chưa biết nhỉ… Đứa bé trong bụng Diễm Kỳ căn bản không phải con anh.”
“Cô ta bịa chuyện bị ngã, nói mình sắp sinh non để lừa tôi quay về đỡ đẻ, nhưng thật ra cái thai đó đã quá ngày sinh cả tháng rồi.”
“Nghĩ lại đi… Tháng Ba năm ngoái, khi anh đang công tác xa… cô ta đã mang thai.”
“Vậy anh thử đoán xem — đứa con đó là của ai?”
Bạch Phong như bị sét đánh ngang tai, còn Diễm Kỳ thì lập tức vùng vẫy, vội vàng gào lên:
“Không phải đâu! Em yêu anh mà! Em chưa từng phản bội!”
Nhưng lần này, Bạch Phong bắt đầu dao động. Hắn trừng mắt nhìn tôi, giọng lạnh băng:
“Nói rõ đi… Đứa bé… là của ai?”
“Cô có bằng chứng không?”
Cả người Diễm Kỳ run rẩy, rồi òa khóc nức nở:
“Chồng ơi… đừng tin cô ta… em thật sự không có…”
Cô ta chưa kịp nói dứt câu, một cú tát như trời giáng giáng thẳng vào mặt.
“Im ngay!” Bạch Phong gầm lên, đôi mắt đỏ như máu.
“Cô coi tôi là thằng ngu sao?! Trong đoạn ghi âm, tôi nghe rõ ràng! Chính Vương Tuấn Khang gọi cô là ‘bảo bối’!”
Diễm Kỳ như bị sét đánh giữa trời quang, cả người mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất, câm lặng không nói nên lời.
Đúng lúc đó, Tiểu Vương từ khoa xét nghiệm hớt hải chạy tới, đưa cho tôi bản sao mới in lại kết quả giám định huyết thống.
Tôi giơ tập tài liệu ra trước mặt Bạch Phong, giọng rõ ràng từng chữ:
“Bạch Phong, anh xem kỹ lại đi — đây là cái gì?”
Cho dù có lật tới lật lui bao nhiêu lần, kết quả vẫn chỉ ra một điều: đứa bé hoàn toàn không có quan hệ huyết thống với Bạch Phong.
Ngược lại, tỷ lệ trùng khớp gen giữa đứa trẻ và… chồng tôi, lại lên tới 99.99%.
Có thể bạn quan tâm
“Diễm Kỳ!!!” Bạch Phong gầm lên, khuôn mặt méo mó đầy giận dữ. “Cô dám lừa tôi?! Tôi phải giết cô! Phải giết cô!!”
Trong chớp mắt, gương mặt hắn biến thành ác quỷ, toàn thân run lên vì cơn điên loạn. Mấy cảnh sát phải đồng loạt lao vào mới khống chế nổi hắn.
Còn Diễm Kỳ, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, đứng không vững, dưới chân thậm chí còn xuất hiện một vệt nước đục vàng ố.
Cô ta nấp vội sau lưng một cảnh sát, giọng run run như sắp khóc:
“Các anh có thấy không? Hắn đòi giết tôi kìa… mau đưa hắn đi đi… Hắn bị điên rồi, nhất định không thể thả ra được…”
Cuối cùng, Bạch Phong bị còng tay, áp giải ra khỏi hiện trường trong cơn thịnh nộ cuồng loạn.
Diễm Kỳ thở phào như trút được gánh nặng. Nhưng chưa dừng ở đó, cô ta quay sang, trừng mắt nhìn tôi, giọng đầy mỉa mai:
“Tôi với hắn có kết hôn đâu, gọi ‘chồng’ cho vui thôi. Ai bảo cái đồ ngu kia tưởng là thật làm gì?”
“Còn chồng cô thì khác nhé… anh ta chơi bạo còn hơn cả tôi!”
Tôi không buồn phản ứng trước những lời cay độc ấy, chỉ bước thẳng tới trước mặt Vương Tuấn Khang, lặng lẽ đặt một tập giấy lên bàn.
Đó là đơn ly hôn.
“Ký đi. Tôi chúc hai người sống hạnh phúc như quạ kêu ban đêm, trường thọ như hoa quỳnh nở lúc tàn canh.”
Kể từ ngày rời khỏi cuộc hôn nhân độc hại ấy, tôi dốc toàn tâm toàn ý vào công việc.
Mỗi ngày đều bận rộn đến mức không còn thời gian nghĩ ngợi vẩn vơ. Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp bà Vương, cùng ngồi uống trà và trò chuyện.
Mỗi lần nhắc đến chuyện cũ, bà đều nghiến răng nghiến lợi:
“Cô biết không? Cái thằng con ngu ngốc nhà tôi vừa ra tù đã lại quỳ xuống cầu hôn con đàn bà từng cắm sừng nó!”
“Còn nói gì mà ‘đời này không lấy ai ngoài cô ấy’! Trời ơi, tôi tức đến muốn cầm gậy đập cho nó tỉnh ra luôn!”
Lần kế tiếp tôi nghe tin về Diễm Kỳ, là chuyện… cô ta đã kết hôn với Bạch Phong.
Tôi không thể ngờ nổi cô ta thật sự đồng ý lấy hắn!
Thảo nào trước khi xuất viện, bà Vương cứ cằn nhằn chuyện tiền sính lễ. Hóa ra, mục đích Diễm Kỳ kết hôn… chỉ là để moi một khoản sính lễ thật lớn.
Thế nhưng chỉ một tuần sau đó, tôi bắt đầu nhận được hàng loạt cuộc gọi từ cô ta.
“Nguyệt Vy… cứu tôi với… Bạch Phong định đánh chết tôi mất… Tôi xin cậu, làm ơn đưa tôi đi…”
“A a a a a —!”