Anh Vẫn Không Quên Người Cũ - Chương 02
Lúc ấy tôi còn là sinh viên năm cuối, thực tập tại công ty anh. Anh là sếp trực tiếp của tôi.
Buổi đầu tiên gặp mặt, tôi vừa tan học thì nhận được tin nhắn báo đậu phỏng vấn. Nhưng anh chưa gặp tôi bao giờ, chỉ tình cờ đi ngang trường và hẹn gặp ở một quán cà phê gần đó.
Anh tự giới thiệu tên mình là Thẩm Vũ, giọng điềm đạm và tự tin. Tôi có chút lúng túng vì khi đó vẫn còn lịch học ở trường, ngại rằng không thể sắp xếp thời gian làm việc ổn thỏa.
Nhưng anh lại rất hiểu chuyện, liên tục trấn an tôi rằng anh thông cảm.
Rồi chúng tôi thân nhau dần. Mỗi ngày tan làm, anh đều lái xe đưa tôi về ký túc xá, dù phải mất thêm nửa tiếng đường vòng.
Tôi học ở ngoại ô nhưng phải thường xuyên vào trung tâm thành phố để học thêm, ngay cả khi đang nghỉ trưa, anh cũng sẵn sàng đến trường đón tôi.
Tôi biết rõ, thời gian đó anh rất bận. Ngoài công việc chính còn quản lý một văn phòng riêng.
Có một tối, chúng tôi hẹn nhau đi xem phim. Nhưng khi vừa đến rạp, tôi thấy anh trông quá mệt mỏi.
Tôi khẽ nói: “Thật ra không cần phải xem phim đâu anh. Anh nghỉ ngơi một chút đi. Em ngồi cạnh anh, lát nữa em sẽ gọi dậy.”
Anh không ngủ, chỉ ngả ghế xuống, rồi cả hai cùng trò chuyện.
Tôi kể về những tháng ngày vừa học vừa làm, vừa tiết kiệm từng đồng ở thành phố này. Anh nói về giấc mơ khởi nghiệp của mình, những điều anh từng nuối tiếc trong quá khứ.
Lúc ấy, hai trái tim bỗng chốc như xích lại gần nhau hơn.
Tôi vẫn nhớ rất rõ đêm hôm đó. Tôi làm việc về muộn, gần mười hai giờ mới về tới trường. Sân trường tối om, không một bóng người. Tôi vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với anh về công việc, nhưng cảm giác hoang mang không kìm nén được, chân bước mỗi lúc một nhanh, rồi chuyển thành chạy.
Đầu dây bên kia, anh cũng trở nên lo lắng, nói rằng nếu tôi chưa tới ký túc thì anh sẽ lập tức đến.
Tôi vội trấn an: “Em đến rồi. Em đang đứng ngay cửa rồi.”
Anh thở phào, rồi giọng bỗng trầm xuống: “Triệu Hạ, em biết không, an toàn của em cũng quan trọng lắm đấy.”
Tôi cầm điện thoại, nước mắt rơi lúc nào không hay. Suốt bao năm sống ở thành phố, tôi chưa bao giờ khóc, chưa từng than thở. Nhưng chỉ một câu nói lo lắng ấy thôi, cũng đủ khiến lòng tôi mềm nhũn.
Anh ở đầu dây kia im lặng khá lâu, rồi thở dài.
“Triệu Hạ, em đang khóc phải không?”
Tôi cắn chặt môi, không trả lời.
Anh dịu giọng: “Đừng khóc nữa nhé!”
“Xin lỗi, anh chỉ hơi lo lắng quá thôi…” Giọng anh vụng về, như thể không biết phải an ủi tôi thế nào.
“Không sao, vừa rồi em chỉ hơi hoảng một chút. Cảm ơn anh, anh nghỉ ngơi sớm đi.”
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, tắt máy.
Ngay sau đó, tôi nhận được hàng loạt tin nhắn từ anh. Toàn là những lời nhắc nhở chi tiết cho con gái khi đi ngoài đường một mình, và cuối cùng là dòng: “Tiền kiếm không bao giờ hết, nhưng mạng sống thì chỉ có một.”
Tôi nhìn màn hình điện thoại, tim cứ nghẹn lại.
Có lẽ, từ khi bước chân vào thành phố lạ, trong đêm tối lạnh lẽo ấy, tôi đã thật sự cần một người như anh.
Tôi thừa nhận rằng đêm đó, tôi đã thấy cô đơn đến tột cùng. Nằm trên giường, cứ cầm điện thoại, chỉ muốn gọi cho anh. Chỉ cần nghe giọng anh thôi, chắc lòng tôi cũng nhẹ đi một chút.
Nhưng rồi tôi lại xoá dãy số. Vì tôi biết, có những chuyện, nói ra cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi mệt rồi… mệt đến mức không còn cả sức mà hy vọng.
Nhưng ngày hôm sau, anh lại bất ngờ đến trường tìm tôi.
Anh nhìn tôi, nói: “Triệu Hạ, ban đầu anh định đợi đến khi anh có trong tay nhiều thứ hơn mới dám mở lời. Nhưng anh sợ nếu chần chừ, sẽ lỡ mất em mất rồi.”
Rồi anh nghiêm túc hỏi: “Em có thể cho anh một cơ hội không? Anh biết bây giờ anh chẳng có gì cả, nhưng anh thật sự hiểu em… hiểu sự khó khăn của em. Và em cũng hiểu anh mà, đúng không? Chúng ta ở bên nhau nhé?”
Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi được ai đó tỏ tình trực tiếp như vậy.
Tôi đã từng nghĩ rằng, với một người như tôi – ngoại hình bình thường, hoàn cảnh gia đình chẳng có gì nổi bật – chắc sẽ chẳng ai để mắt tới.
So với những cô gái xinh đẹp, năng động trong trường, tôi đúng là một cái bóng mờ nhạt. Mỗi ngày chỉ biết làm thêm, học hành, tiết kiệm từng đồng.
Giáng sinh năm đó, bạn cùng phòng ai cũng nhận được quà. Còn tôi, chỉ lặng lẽ nhìn người ta vui vẻ, rồi tự quay mặt đi. Tôi không có nhiều bạn khác giới, nhưng cũng không trông mong gì. Tôi chỉ mong tốt nghiệp sớm, để được toàn tâm toàn ý kiếm tiền.
Vì vậy, khi nghe anh nói những lời ấy, tôi thực sự bối rối. Nhưng sâu trong lòng, vẫn có một chút niềm vui len lén nở ra.
Dù sao thì… cũng đã có người thích tôi.
Lúc đó, tôi chưa từng nghĩ tới một chuyện – rằng một người đàn ông cũng có thể nói lời yêu mà chẳng có chút rung động nào.
Tôi cũng không ngờ, từ đầu đến cuối, khi ở bên tôi, trong lòng anh luôn mang theo cảm giác ấm ức.
Có thể vì lúc ấy, anh đang ở giai đoạn chạm đáy của cuộc đời, nên đành tạm chọn một người phụ nữ không như mong muốn. Và rồi, khi vượt qua khó khăn, điều còn sót lại trong anh… chỉ là sự chán chường.
Giống như một người mù vừa được phục hồi thị lực. Thứ đầu tiên họ muốn vứt bỏ, chính là cây gậy đã dìu dắt họ qua bóng tối.
Tôi chính là cây gậy đó – không sang trọng, không tinh tế – chỉ tồn tại như minh chứng cho một giai đoạn thấp kém mà anh muốn quên.
Tôi đứng lặng nhìn vào gương, ngắm nhìn bản thân thật kỹ.
Tôi tự hỏi mình: có phải tôi xấu xí đến vậy không? Có thật là tệ đến mức một người đàn ông sống cùng tôi suốt ngần ấy năm vẫn chỉ thấy “tạm bợ” và “bất đắc dĩ”?
Tôi bắt đầu thấy ghê tởm chính mình. Dường như tôi chưa bao giờ thật sự thoát khỏi cái làng nhỏ nghèo nàn và lạc hậu mà tôi lớn lên.
Tôi lướt điện thoại, muốn tìm một ai đó để chia sẻ, nhưng không biết mở lời thế nào. Cũng chẳng biết mình có thể nói với ai.
Tôi thấy Bạch Nhược Như đăng bài khoe bộ mỹ phẩm của hãng nổi tiếng mà ai đó tặng. Thực ra, tôi đủ khả năng để mua từ lâu rồi. Nhưng tôi vẫn chưa từng dám mua.
Bởi sâu trong lòng, tôi luôn nghĩ mình không xứng đáng với những thứ đắt tiền như thế.
Tôi đã quen với sự thay thế. Những món hàng khác rẻ hơn, dùng tạm cũng được.
Tôi sống như vậy từ nhỏ.
Hồi bé, tôi từng rất thèm một chiếc ba lô mới. Nhưng bố mẹ chỉ nói: “Ba lô vải cũng đựng được sách mà, có gì đâu mà phải đòi hỏi.”
Và rồi tôi học cách chấp nhận: cái gì cũng được, chẳng phải đều giống nhau sao?
Nhưng giờ tôi hiểu ra, thật sự là… không giống nhau.
Tối hôm đó, tôi kể chuyện của Thẩm Vũ với mẹ. Rằng anh từng đăng lên mạng nói sống với tôi chỉ là tạm bợ, rằng người anh yêu chỉ có người cũ.
Mẹ tôi nghe xong thì chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên hay bất bình. Bà chỉ bảo: “Chuyện đó có gì ghê gớm đâu? Trên đời này có bao nhiêu cặp vợ chồng thật sự yêu nhau chứ? Con đừng làm lớn chuyện.”
Rồi bà nói: “Con cũng nên nhìn lại mình đi. Gần ba mươi rồi, còn mong người ta nâng niu, đặt lên đầu lên cổ chắc?”
“Chuyện trên mạng không thể tin được đâu. Đừng suy nghĩ linh tinh.”
“Triệu Hạ, con tưởng mình còn là mấy đứa con gái mới lớn à?”
Tôi chỉ mới nói vài câu, còn lại là mẹ cứ nói, càng nói càng hăng. Cuối cùng gần như gán lên trán tôi cái mác: “Con như vậy mà lấy được Thẩm Vũ là may lắm rồi.”
Tôi muốn phản bác, nhưng cổ họng nghẹn lại, như có gì đó đè chặt lấy tim, khiến tôi không thở nổi.
Tôi hỏi mẹ trong nước mắt: “Mẹ không phải là mẹ của con sao? Sao mẹ lại đứng về phía anh ta?”
Bà gắt: “Ai bênh ai? Mẹ nói là để tốt cho con! Con không thích nghe thì thôi, đừng kể gì với mẹ nữa.”
“Con kết hôn hay ly hôn, liên quan gì đến mẹ?”
Đó luôn là cách bà nói chuyện với tôi. Bao nhiêu lần rồi, chỉ cần có chút mâu thuẫn là bà sẵn sàng đẩy tôi ra như thể tôi là gánh nặng.
Tôi rất muốn cãi lại, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Từ khi còn nhỏ, tôi đã không cảm nhận được tình yêu hay sự bảo vệ từ bà. Có lần tôi nghe bà than thở: “Ước gì mày là con trai.”
Lúc tôi bị bệnh, bà chỉ lo tôi tốn tiền.