Bác Sĩ Đàm, Em Yêu Anh! - Chương 4
Hơi thở ấm áp của anh gần đến mức chỉ cần nghiêng thêm chút nữa là…
Tôi bối rối, ấp úng:
“Trời nóng quá… chắc vậy thôi.”
Anh mỉm cười, không hỏi thêm.
Đến nhà, anh đặt tôi xuống sofa, tôi cố giữ giọng bình tĩnh, hỏi:
“Câu ‘bạn gái’ lúc nãy… là sao?”
Anh nói về đến bệnh viện thì bị cuốn vào công việc, chưa kịp giải thích. Rồi anh nhìn tôi, ánh mắt sáng và kiên định:
“Chuyện xem mắt hôm đó, anh nghiêm túc. Anh thấy em rất tốt, muốn hẹn hò đàng hoàng, hướng đến hôn nhân.”
Mặt tôi nóng ran, tim đập loạn. Tôi ấp úng đáp:
“Em… em cũng thấy anh rất tốt.”
Đàm Minh Viễn ngồi dưới sàn, tựa đầu vào mép sofa, nở nụ cười dịu dàng.
Trời đẹp, nhà yên tĩnh, người ngồi bên cạnh khiến lòng bình an lạ thường. Tôi khẽ nhắm mắt, chờ đợi điều gì đó — nhưng anh lại nói nhỏ:
“Em buồn ngủ à? Vậy ngủ đi, anh về trước nhé.”
Tôi trố mắt.
Khoan… gì cơ? Anh thật sự định đi sao?!
Tôi muốn gọi anh lại, nhưng nhìn vẻ mệt mỏi trên gương mặt anh, cuối cùng vẫn im lặng. Có lẽ… anh cũng cần nghỉ ngơi thật.
Buổi tối, khi mẹ tôi về, tôi vẫn đang nằm dài trên sofa xem chương trình giải trí, tâm trạng chẳng tốt lành gì.
Bà ngồi xuống cạnh, gương mặt lộ rõ vẻ rối rắm như đang có chuyện khó nói.
Tôi chịu không nổi, đành cất tiếng trước:
“Mẹ, có gì thì nói luôn đi.”
Mẹ tôi ấp úng, giọng ngập ngừng:
“Con với bác sĩ Đàm… thật sự đang yêu nhau à?”
Tôi cười tươi như hoa nở:
“Đúng ạ!”
Mẹ lập tức quýnh lên, mặt biến sắc:
“Mẹ không đồng ý! Chiều nay mẹ đi nghe ngóng, người ta nói bác sĩ Đàm trước đây… suýt nữa là kết hôn rồi đó!”
Tôi ngẩn người:
“???”
Không thể nào! Vậy tôi là gì? Một người thay thế sao?
Tôi bật dậy quá nhanh, lưng đau nhói khiến tôi hét lên, rồi lại lăn ra nằm gục xuống. Tôi túm tay mẹ, giọng nghiêm túc:
“Mẹ phải nói rõ cho con nghe.”
Mẹ vừa xoa lưng cho tôi, vừa nhỏ giọng kể:
“Mẹ nghe nói hồi trước anh ấy có một cô người yêu, trắng trẻo ngoan ngoãn, hai người quen nhau ba bốn năm rồi.”
Trong lòng tôi dậy lên đủ loại cảm xúc. Ba, bốn năm… lại sắp kết hôn… nghe thôi cũng biết từng rất yêu nhau.
“Rồi sao chia tay?” – Tôi hỏi, giọng run nhẹ.
Mẹ thở dài:
“Ai mà biết. Chỉ nghe nói thỉnh thoảng cô kia vẫn tìm đến đòi nối lại. Hai người dây dưa mãi chưa dứt, nên con nghe mẹ đi, đừng dính vô nữa.”
Sợ tôi suy nghĩ linh tinh, mẹ lại nói thêm:
“Con mới quen người ta mấy ngày, sao so được với mấy năm? Lỡ họ quay lại thì con biết làm gì? Ngồi ôm gối khóc rồi rút lui à?”
Lời mẹ như một nhát dao cắt vào lòng. Đúng, người ta đã từng yêu sâu đậm như thế, tôi làm sao chen vào nổi.
Tim tôi chùng xuống, nặng trĩu.
Mẹ vỗ nhẹ vai tôi, cố an ủi:
“Ếch ba chân khó tìm, chứ trai hai chân thì nhiều. Đừng lo, mẹ thấy con kiểu này chắc ế thật rồi, thôi mẹ chuẩn bị tinh thần nuôi con cả đời.”
… Quả thật, chỉ có mẹ ruột mới có thể an ủi con gái bằng kiểu “đâm một nhát rồi băng bó” như vậy.
Tôi thở dài, cảm ơn mẹ, rồi lại nằm dài trên sofa, giả chết thêm lần nữa.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Đàm Minh Viễn:
Có thể bạn quan tâm
“Anh về nhà an toàn rồi, tranh thủ ngủ chút. Nếu có việc gì thì gọi anh, có thể anh không kịp trả lời tin nhắn.”
Vẫn chu đáo, vẫn nhẹ nhàng, vẫn lịch sự như mọi khi. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại thấy nghèn nghẹn.
Tôi trút hết mọi chuyện cho bạn thân.
Nó nghe xong liền gầm lên:
“Thích cái gì mà thích! Rõ ràng là bắt cá hai tay! Đàn ông kiểu đó là tồi!”
Tôi nghe mà cũng thấy… có lý.
Nó tức đến mức đòi xông thẳng tới bệnh viện:
“Đợi đó! Tao đi điều tra, lôi bằng chứng về cho mày!”
Tôi vẫn nằm yên, lưng đau không dậy nổi, chỉ giơ tay yếu ớt vẫy chào, hệt nhân vật nữ chính bi kịch cổ trang tiễn tướng quân ra trận.
Nghĩ lại cũng thấy hay — có chứng cứ rồi thì kết thúc cho dứt khoát.
Nhưng kết quả là…
“Á á á!!!” – tin nhắn đầu tiên từ nó gửi tới. – “Sao mày không nói với tao là ảnh đẹp trai như vậy?! Tao thấy người này ổn lắm, yêu được đấy!”
Tôi: “???”
Cái gì cơ? Có phải nó bị nhập hồn không?
Ngay sau đó, nó gửi cho tôi một đoạn clip quay lén.
Trong clip, một bác sĩ lớn tuổi đang kéo tay Đàm Minh Viễn, giọng khẩn khoản:
“Tiểu Đàm, bao giờ mới chịu để tôi giới thiệu người yêu cho cậu?”
Anh lịch sự từ chối:
“Tôi có bạn gái rồi.”
Bà bác sĩ kia tròn mắt:
“Không phải chia tay nửa năm trước rồi à?”
“Không phải cô ấy.” – Anh đáp ngắn gọn. – “Là…”
Chưa kịp nói hết, bà kia đã cắt ngang, giọng đầy nghi ngờ:
“Đừng nói là cái cô trong buổi khám miễn phí hôm đó nhé? Cô ấy sao so được với bạn gái cũ? Người tôi giới thiệu điều kiện tốt hơn nhiều!”
Sắc mặt Đàm Minh Viễn thoáng tối lại, nhưng anh vẫn giữ lễ độ, giọng điềm đạm mà cứng rắn:
“Tìm bạn gái đâu phải chọn hàng trong siêu thị, đem ra so sánh thì thiếu tôn trọng quá. Với lại, tôi thấy bạn gái tôi — tên là Thanh Uyển — rất tốt, rất dễ thương.”
Nghe đến hai chữ “Thanh Uyển”, tim tôi như tan chảy. Cảm giác ngọt đến mức tê tái, khóe môi tự động cong lên, chẳng cách nào kìm được.
Bạn tôi lại gửi thêm một đoạn thoại:
“Thằng này được đấy! Lúc tao giả vờ khám, tao thử xin WeChat, ảnh nhìn thấu luôn. Nếu không vì quy tắc nghề nghiệp, chắc tao bị mời ra khỏi phòng rồi!”
“Đợi đó, tao qua nhà mày kể kỹ hơn!”
Con bạn tôi nổi tiếng xinh đẹp, cá tính mạnh mẽ. Từ thời đi học, nó đã được nhiều người theo đuổi nhưng chưa từng ế.
Nó thẳng thắn, sắc sảo, và có con mắt nhìn người cực chuẩn — theo nó thì “đàn ông nhiều như cá biển, không hợp thì đổi.”
Nhớ lần trước, nó quen một anh chàng con nhà giàu, có chút tiền liền tưởng ai cũng phải xoay quanh mình. Một lần say, hắn bắt nó xin lỗi chỉ vì từng có nhiều mối tình.
Nó cười nhạt, định bỏ đi, hắn lại kéo tay níu lại. Cơn giận bốc lên, nó cầm chai bia phang thẳng lên đầu hắn, chia tay tại chỗ.
Sau đó, hắn đầu quấn băng, ngày nào cũng mang hoa tới xin lỗi. Ngay cả ba mẹ nó còn khuyên: “Có tiền thì tha thứ chút cũng được.”
Nhưng nó chỉ cười, lạnh lùng đáp: “Tiền không mua được tự trọng.” Và không bao giờ quay lại.
Không lâu sau, có người khác theo đuổi bạn tôi — đẹp trai hơn, giàu có hơn — thế là cô đổi luôn đối tượng, để người cũ buồn rầu rút lui trong im lặng.
Giờ nó vừa bước vào nhà tôi, tôi đã nhìn chằm chằm, nghi hoặc:
“Mày bị tráo hồn rồi hả?”
Nó lườm tôi, đáp tỉnh queo:
“Tao vừa mua hoa quả với trà sữa tặng mấy chị y tá, moi ra được khối chuyện.”
Tôi ngồi thẳng dậy, mắt sáng rực.
Nó kể: “Nghe bảo hai người chia tay nửa năm rồi.



