Bạn Gái Cũ Của Ảnh Đế - Chương 10
Mấy định kiến từ người ngoài đều vô nghĩa.”
“Họ là ai mà em phải bận tâm.”
“Em yêu anh, thì người duy nhất đáng để em quan tâm chính là anh.”
“Đeo nhẫn rồi, khi nào đi đăng ký.”
“Hay là hôm nay luôn.”
Tôi nhìn viên kim cương trên nhẫn lấp lánh đến chói mắt.
Cuối cùng mới chen được một câu:
“Hay là… xóa bài đăng rồi đi đăng ký.”
Bức thư tình kia.
Sến đến mức tôi chỉ muốn chui xuống đất.
Công khai cho cả mạng thấy, tôi thật sự chịu không nổi.
Tạ Ngự Đình nhìn tôi một lúc.
Cuối cùng khẽ cười, xóa bài đăng.
Rồi ngay sau đó đăng một bức ảnh cầu hôn hoàn toàn mới.
Cô ấy nói rất thích. Mong mọi người chúc phúc cho chúng tôi.
*****
Sau ngày bài đăng cầu hôn mới xuất hiện, thế giới cuối cùng cũng chịu yên tĩnh lại.
Tin tức dồn dập một thời gian dài, đến lúc này mới chậm rãi hạ nhiệt. Dư luận vốn quen với việc bị dẫn dắt, khi không còn mồi lửa mới, mọi thứ cũng dần trôi qua. Người ta thôi soi mói tôi là ai, thôi truy tìm quá khứ tôi từng bị vùi dập ra sao. Thứ còn sót lại, chỉ là một cái tên đã được gắn chặt với Tạ Ngự Đình theo cách công khai và dứt khoát nhất.
Còn tôi, cuối cùng cũng có thể thở phào.
Đơn ly hôn được ký trong một buổi chiều rất bình thường. Không kịch tính, không nước mắt, càng không có lời níu kéo. Vương Thừa xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi và bất an, cố gắng nói vài câu “chúc phúc” nghe vô cùng gượng gạo. Tôi không muốn tranh cãi, cũng không cần chứng minh mình đúng hay sai. Chỉ ký tên, xong việc, rồi rời đi.
Ra khỏi cổng tòa nhà, tôi nhìn thấy Tạ Ngự Đình đứng đợi ở bên kia đường.
Không khẩu trang, không mũ, cũng không né tránh ánh nhìn của bất kỳ ai. Anh đứng đó, dáng người thẳng, ánh mắt dõi về phía tôi, giống như đang chờ một kết quả đã sớm biết trước.
Khi tôi bước tới, anh không nói gì, chỉ đưa tay ra.
Tôi đặt tay mình vào tay anh.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra, hóa ra cảm giác an tâm có thể đến đơn giản như vậy. Không cần lời hứa hẹn hoa mỹ, không cần tuyên bố long trời lở đất. Chỉ cần biết rằng, phía trước có một người sẵn sàng đứng cùng mình, bất chấp ánh nhìn của thiên hạ.
Chúng tôi không tổ chức hôn lễ rầm rộ.
Tạ Ngự Đình từng đề nghị, rất nghiêm túc, liệt kê ra đủ kiểu phương án long trọng nhất. Nhưng tôi lắc đầu.
Tôi không muốn trở thành tâm điểm của những lời bàn tán thêm lần nào nữa.
Cuối cùng, chúng tôi đăng ký kết hôn vào một buổi sáng nắng nhẹ. Không phóng viên, không fan, chỉ có hai người và một tờ giấy mỏng, nhưng lại nặng hơn bất kỳ lời thề thốt nào.
Khi bước ra khỏi cơ quan đăng ký, Tạ Ngự Đình nhìn tờ giấy trong tay rất lâu, rồi bất ngờ cười.
Nụ cười đó không giống nụ cười thường thấy trên màn ảnh. Không hoàn hảo, không trau chuốt, mà rất thật. Giống như một đứa trẻ cuối cùng cũng giữ được món đồ mình sợ đánh mất.
Từ sau khi kết hôn, cuộc sống của chúng tôi chậm lại.
Tạ Ngự Đình vẫn bận rộn, lịch quay vẫn dày đặc, nhưng mỗi khi có thời gian, anh đều cố gắng về nhà sớm. Chúng tôi nấu cơm cùng nhau, cãi nhau vì mấy chuyện vụn vặt, rồi lại làm hòa bằng những cái ôm rất chặt.
Không còn ai đứng giữa.
Không còn ai có thể chen ngang.
Có một buổi tối, khi tôi đang ngồi trên sàn phòng khách xếp đồ chơi cho con bé, Tạ Ngự Đình ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn một lúc lâu.
Có thể bạn quan tâm
Anh không hỏi.
Không thúc ép.
Chỉ đưa tay cầm lấy một con búp bê, vụng về đặt lại cho ngay ngắn.
“Từ từ thôi,” anh nói khẽ, “anh không vội.”
Tôi quay sang nhìn anh.
Người đàn ông từng kiêu ngạo, từng tự cho mình là trung tâm của mọi thứ, giờ đây lại học cách chờ đợi. Không phải vì anh yếu đi, mà vì anh đã hiểu, tình yêu không phải là chiếm hữu, càng không phải là áp đặt.
Ngày anh chính thức gặp con bé, trời mưa rất nhẹ.
Con bé bám chặt lấy tay tôi, ngước mắt nhìn Tạ Ngự Đình với vẻ tò mò xen lẫn hồi hộp. Tôi còn chưa kịp mở lời, thì nó đã nghiêng đầu, hỏi một câu rất nghiêm túc:
“Chú là người trên TV đó hả?”
Tạ Ngự Đình khựng lại một giây.
Rồi anh ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt nó, giọng chậm rãi và cẩn thận:
“Ừ. Nhưng quan trọng hơn, chú là người thích dì con.”
Con bé suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu.
“Vậy chú có hay bỏ dì đi không?”
Tim tôi chợt thắt lại.
Tạ Ngự Đình im lặng vài giây, rồi lắc đầu.
“Không. Chú sẽ không bỏ dì con nữa.”
Con bé nhìn anh thêm một lúc, sau đó mới chìa tay ra, rất hào phóng:
“Vậy con cho chú làm bạn.”
Chỉ một câu đơn giản, nhưng ánh mắt Tạ Ngự Đình lúc đó lại đỏ lên.
Sau này anh kể, đó là khoảnh khắc khiến anh thực sự hiểu thế nào là trách nhiệm. Không phải trách nhiệm của danh phận, mà là trách nhiệm của việc ở lại.
Những lời nhục mạ năm xưa, những tổn thương từng bị chôn giấu, không phải nói quên là quên. Có những đêm tôi vẫn mơ thấy mình đứng giữa sân trường, bị ánh mắt người khác soi mói đến nghẹt thở. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, đều có một cánh tay ôm lấy tôi, kéo tôi trở về thực tại.
Tạ Ngự Đình không nói xin lỗi quá nhiều.
Anh dùng hành động để bù đắp.
Khi tôi ngại xuất hiện trước đám đông, anh đứng phía trước.
Khi tôi sợ hãi dư luận, anh là người lên tiếng.
Và khi tôi tự nghi ngờ chính mình, anh nhìn thẳng vào tôi, nói rất chắc chắn:
“Em không cần phải xứng với ai cả. Là họ không xứng để phán xét em.”
Có lẽ, tình yêu của chúng tôi không hoàn hảo.
Nhưng nó đủ thành thật.
Đủ dũng cảm.
Và đủ để tôi không còn muốn trốn chạy.
Một buổi chiều rất bình thường, tôi đứng bên cửa sổ, nhìn bóng lưng Tạ Ngự Đình đang dạy con bé học vẽ.



