Bạn Gái Cũ Của Ảnh Đế - Chương 6
Nếu chị ấy biết chuyện này, phản ứng sẽ thế nào nhỉ.”
Tôi cạn lời.
Anh có vấn đề thật rồi.
Tôi tức đến bật cười:
“Tạ Ngự Đình, anh thật sự rất đáng ghét.
“Tôi ghét cái tính kiêu ngạo và tự mãn của anh.
“Cũng cực kỳ phát ngán kiểu lúc nào cũng đứng trên cao nhìn xuống người khác.
“Trong mắt tôi, bất kỳ gã nào ngoài đường cũng dễ nhìn hơn anh gấp vạn lần.
“Đừng phí công nữa, tôi sẽ không ly hôn đâu.”
Nói xong, tôi làm như không thấy thoáng cứng đờ lướt qua trên gương mặt anh ta.
Vẫy đại một chiếc taxi, lên xe rời đi.
Không ai biết rằng, cái hoàng tử không vướng bụi trần mà thiên hạ tôn sùng ấy, thực chất chỉ là một kẻ tự luyến không thuốc chữa.
Không lâu sau đó, hình ảnh Tạ Ngự Đình ôm tôi hôm ấy bị lan truyền khắp mạng.
Đám người thích hóng chuyện bắt đầu thi nhau đoán danh tính của tôi.
May mà hôm đó tôi được anh ta che chắn kín mít.
Không ai moi ra được manh mối gì.
Thế nên dư luận đành quay mũi nhọn sang nhân vật chính còn lại.
Tạ Ngự Đình có phim mới sắp chiếu.
Anh ta phải chạy tour quảng bá liên tục, đối diện với những cuộc phỏng vấn dồn dập.
Có người hỏi cô gái trong ảnh là ai.
Anh ta vậy mà thản nhiên nói:
“Cô ấy là bạn gái cũ của tôi. Hiện tại tôi vẫn đang cố gắng theo đuổi lại cô ấy. Mong mọi người đừng làm phiền.”
Mỗi lần.
Mỗi lần xuất hiện trước truyền thông, anh ta đều như đổ thêm dầu vào lửa.
Càng ngày càng nhiều người tò mò muốn biết bạn gái cũ của Tạ Ngự Đình là ai.
Bạn thân tôi là Hạ Hạ gửi cho tôi một loạt link phỏng vấn.
“Vãn Vãn, nam thần nhà cậu đổi tính hạ mình rồi kìa, không động lòng thật à.”
Tôi lật mắt:
“Anh ta là ảnh đế rồi đấy, cậu còn tin được sao.”
“Nhưng nhìn anh ta khổ sở theo đuổi vậy cũng đáng thương mà.”
Tôi dừng lại một chút, rồi trả lời:
“Đợi đến khi nào anh ta thật sự biết hối lỗi rồi tính tiếp.”
Bản chất con người khó đổi.
Người khác không nhìn ra.
Nhưng tôi quá hiểu anh ta đang nghĩ gì.
Mượn truyền thông để tỏ tình công khai.
Chỉ cần tôi gật đầu.
Thứ chờ đợi tôi sẽ là một đợt sóng mỉa mai và chế giễu mới.
Một tình yêu không đặt tôi ở vị trí trung tâm.
Chỉ là kiểu yêu tự cho mình là đúng.
Khác gì năm xưa.
Tạ Ngự Đình, cái tên kiêu ngạo đó, có thể vì tôi mà hạ mình van xin sao.
Chuyện hoang đường.
Như thể vừa nghĩ đến là thấy bóng, Tạ Ngự Đình lại nhắn tin cho tôi đúng giờ như mọi ngày.
Tôi mở ra.
Một con búp bê hình quả chanh treo lủng lẳng trên đai quần anh ta, sơ mi trắng, quần đen chỉnh tề.
Xấu đến mức không muốn nhìn.
“Hôm nay cũng mang em theo bên mình.”
“Thằng đó yêu em bằng tôi sao.”
“Dạo này chuyện ly hôn tiến triển đến đâu rồi.”
“Cái tính ngạo mạn em nói, tôi sửa rồi.”
“Em có thể thử nhìn lại tôi được chưa.”
Tôi hít sâu, nhắn lại một câu:
“Tạ Ngự Đình, anh bị điên thật rồi đúng không.”
Anh ta trả lời ngay:
“Phải, bệnh không có em là chết.”
“Thuốc trị chỉ có một, là em.”
“Tôi chỉ yêu một mình em.”
Có thể bạn quan tâm
“Không giống cái gã kia suốt ngày lăng nhăng, nên tôi rất thất vọng về lựa chọn của em.”
“Mong em sớm tỉnh lại.”
Tôi nghẹn họng.
Cả đống chữ, cuối cùng chỉ có thể trả lời:
“Anh điên thật rồi.”
“Không điên thì ai lại tự hành hạ bản thân quay về theo đuổi người từng đá mình.”
Đủ rồi.
Tôi lật mắt, không thèm trả lời thêm.
Tên đàn ông kiêu ngạo đó muốn quay lại với tôi sao.
Nằm mơ đi.
Tôi cứ nghĩ mình không phản hồi thì dư luận sẽ dần lắng xuống.
Nhưng đời không như mơ.
Có kẻ nặc danh bất ngờ tung ra loạt tin về chuyện tôi từng yêu Tạ Ngự Đình thời đại học.
“Nói thật nhé, bạn gái cũ của ảnh đế đỉnh lưu kia nhìn kiểu gì cũng không xứng, đúng là bị bỏ bùa.”
“Cô ex đó phải bám theo anh ta suốt hai năm mới theo đuổi được, ai cũng thấy anh ta chán cô ta rồi.”
“Nghe nói cô ta tự biết thân biết phận nên mới chủ động chia tay đó.”
“Sinh nhật bị bỏ rơi dưới mưa còn diễn trò làm màu, ai thèm quan tâm.”
“Cuộc gọi trên show chắc cũng là tự biên tự diễn thôi.”
Lượt tìm kiếm lại bùng nổ.
Lần này, cả mạng quay sang mắng tôi.
Thậm chí có người còn đào lại thông tin cá nhân từ trường cũ của tôi.
Tìm đến tận tài khoản riêng để chửi bới.
Tìm được số điện thoại của tôi, bọn họ bắt đầu spam tin nhắn không ngừng.
“Con đàn bà mặt dày, không biết nhục.”
“Tự biết thân biết phận đi. Tạ Ngự Đình mà để mắt tới cô sao. Một sợi tóc cũng không bằng.”
“Muốn nổi tiếng đến phát điên rồi à. Ai cô cũng dám bám.”
Thậm chí trong công ty cũng có đồng nghiệp nhận ra tôi, bắt đầu xì xầm bàn tán.
“Giang Vãn, Tạ Ngự Đình là bạn trai cũ của cô thật à.”
“May mắn ghê, từng yêu đại minh tinh luôn đó.”
“Ước gì tôi cũng có vận may như vậy…”
Đúng là họa từ trên trời rơi xuống.
Trước khi bị kéo lên giàn thiêu công cộng, tôi lục lại những bình luận bóc phốt đang lan tràn trên mạng.
Ngữ điệu trà xanh nồng nặc.
Giọng văn đầy mùi ghen tuông giả tạo.
Trong đầu tôi lập tức hiện lên một cái tên.
Nghiến răng, tôi lôi số của Tạ Ngự Đình ra, nhắn thẳng:
“Gửi tôi số của Lương Ái.”
Lương Ái.
Thanh mai trúc mã, gia thế ngang hàng với Tạ Ngự Đình.
Cũng là công chúa trong mắt mọi người, người luôn được cho là xứng đôi vừa lứa với anh ta.
Cô ta thích Tạ Ngự Đình.
Thích đến mức xem tôi như cái gai trong mắt.
Dùng đủ mọi cách chen vào giữa tôi và anh ta.
Ai ngờ sau gương mặt xinh đẹp, ngây thơ ấy, lại là một trái tim ghen tuông độc ác đến tận xương.
Chiêu trò lần này không khác gì những lần trước cô ta từng xúi người cô lập, bôi xấu tôi.
Vẫn hèn hạ.
Vẫn rẻ tiền.
Và chưa bao giờ chịu ngóc đầu lên.
Tạ Ngự Đình trả lời rất nhanh.
Chỉ là nội dung khiến tôi nghẹn lời.
“Tôi không có quan hệ gì với cô ta. Cô ta cũng chẳng là gì với tôi. Giang Vãn, tôi chỉ từng yêu mình em.”
Tôi sững lại.
Ai hỏi anh chuyện đó.
“Ai hỏi anh cơ.”
“Tôi không giống bọn lăng nhăng. Tôi sẽ làm rõ chuyện giữa tôi và cô ta.



