Bạn Gái Cũ Của Ảnh Đế - Chương 9
Đồ điên.”
Nhưng lại cúi xuống, cẩn thận cõng tôi lên lưng.
“Giang Vãn, uống nhiều thế, chết vì rượu luôn đi cho rồi.”
Lời nói thì cay độc, vẻ mặt thì chán chường.
Nhưng lòng tôi lại ngọt đến lạ.
Đó đã là lần thứ bảy Tạ Ngự Đình chạy đi tìm tôi.
Ai cũng nghĩ anh ta chẳng ưa gì tôi.
Nhưng thực ra, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, tôi đã rung động.
Anh ta lạnh lùng đưa số điện thoại cho tôi.
Đêm đó trăng rất đẹp.
Cảnh rất đẹp.
Đẹp đến mức tôi không kiềm được, hỏi thẳng:
“Nếu tôi đồng ý cai rượu, anh có muốn yêu tôi không.”
Một lúc lâu không có câu trả lời.
Tôi nhón người nhìn sang.
Anh ta quay mặt né tránh, để lộ vành tai đỏ bừng.
Rồi nhỏ giọng đáp, rất khẽ:
“Tuỳ em.”
Giống hệt bây giờ.
Nghe tôi hỏi xong, tai Tạ Ngự Đình đỏ lên thấy rõ.
Anh ta mím môi, cố nén nụ cười nơi khóe miệng.
Né ánh mắt tôi, giọng nói thấp xuống:
“Tuỳ em.”
Ồ.
Được thôi.
Cái gì cũng cấm, riêng chuyện yêu thì lại tuỳ em.
Tôi cong môi cười, nói chậm rãi:
“Vậy nhé, bạn trai.”
Bắt đầu yêu lại với Tạ Ngự Đình.
Anh ta dính tôi còn chặt hơn keo.
Hết sức nài nỉ tôi dọn về sống chung.
Hễ không có lịch quay là ở nhà cùng tôi nấu cơm, xem phim, ngủ chung một giường.
Ngày nào anh ta cũng giục tôi ký đơn ly hôn cho xong.
Mỗi lần như vậy, tôi đều đánh trống lảng:
“Chờ thêm chút nữa đi.”
“Ly hôn thôi mà, sao lâu thế.”
Tạ Ngự Đình ngạc nhiên thật sự.
“Thế còn con gái em. Sống chung từng này ngày rồi mà anh chưa thấy mặt con bé lần nào.”
Tôi mặt không đổi sắc, dỗ dành anh ta:
“Giữ kín chút đi. Thân phận bây giờ của tụi mình không tiện công khai. Em không thể để con gặp anh, ráng nhịn thêm chút nữa.”
Sau đó, sắc mặt anh ta liền sa sầm.
Im lặng.
Buồn cười đến mức tôi suýt bật cười.
Tạ Ngự Đình mỗi lần bực là lại chơi trò chiến tranh lạnh.
Còn tôi thì chẳng có chút lương tâm nào, trực tiếp nhào tới hôn anh.
Ấn anh ta ngã xuống giường.
Bộ dạng vừa tức vừa tủi ấy lại khiến tôi muốn yêu thêm lần nữa.
Mọi chuyện vỡ lở từ một cuộc gọi.
Điện thoại đổ chuông.
Tôi đang tắm trong phòng tắm.
Tạ Ngự Đình cầm điện thoại đi vào, cau mày hỏi:
“Bảo bối, hắn ta vẫn còn làm phiền em à.”
Ánh mắt anh ta dán chặt vào số lạ hiện trên màn hình, đầy cảnh giác.
Lúc đó cũng gần hết cái gọi là khoảng thời gian bình tĩnh trước khi ly hôn.
Tạ Ngự Đình sợ có biến.
Sợ tôi đổi ý.
Tôi không kịp trả lời.
Vương Thừa sau khi bị tôi chặn đến lần thứ không nhớ nổi đã rất lâu không xuất hiện.
Theo lý mà nói, bị tôi mắng đến mức đó thì hắn cũng nên biết điều.
Tôi còn đang nghĩ xem là ai thì Tạ Ngự Đình đã nhấn nút nhận cuộc gọi, tiện tay đặt điện thoại sang một bên.
Hơi ấm lại áp sát.
Mùi nước ấm, nhịp thở gần kề.
Sự dây dưa quen thuộc kéo tôi khỏi suy nghĩ.
Tôi cắn môi, thấp giọng mắng:
“Tạ Ngự Đình, anh đúng là đồ biến thái.”
Đúng lúc đó, từ chiếc điện thoại vang lên tiếng nhạc nền rộn ràng.
Có thể bạn quan tâm
Sau đó là giọng chị tôi:
“Vãn Vãn à, mai tụi chị về nước rồi. Bạn trai minh tinh của em khi nào rảnh, cùng nhau gặp mặt nhé.”
Ngay sau đó là giọng cháu gái ríu rít:
“Dì ơi, con nhớ dì lắm luôn á. Người ta nói dì có bạn trai siêu đẹp trai, thiệt không.”
“Tiểu Thừa, con gặp rồi mà. Bạn trai dì chính là người trên TV đó.”
“Con nhớ rồi. Con nhớ. Con còn gọi ảnh là ba…”
“Không được nói bậy.”
……
Không khí như đông cứng lại.
Tôi nuốt khan.
Chậm rãi nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt anh ta mang theo ý cười nhàn nhạt mà nguy hiểm.
Tôi do dự hỏi:
“Tiếp tục không.”
Gọi nhầm một tiếng như thế rồi, còn tiếp tục được không.
Tạ Ngự Đình không trả lời.
Anh ta cúi xuống, bế ngang tôi lên.
Chiếc điện thoại bị bỏ lại trơ trọi trong phòng tắm.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai tôi:
“Giang Vãn, gan em đúng là không nhỏ.”
Tiếng nghiến răng vang lên sát bên tai.
“Em dám lừa anh. Xong đời em rồi.”
Tôi chỉ muốn nói một câu.
Tạ Ngự Đình, anh đúng là khốn kiếp.
Cái thể lực như máy chạy không biết mệt ấy.
Ba ngày sau, tôi mới miễn cưỡng chống tay ngồi dậy được như một người bình thường.
Mở điện thoại ra xem.
Mạng đã nổ tung.
Tạ Ngự Đình tuyên bố yêu lọt thẳng top thịnh hành.
Thông báo dồn dập tràn ngập trang cá nhân của tôi.
“Chị dâu ơi hu hu chúc hai người hạnh phúc.”
“Cả đời này chị đúng là ăn đại vận. Kiếp sau cho em thay chị với.”
“Chiến thần tình yêu đúng là danh bất hư truyền.”
“Tình yêu đích thực đúng là ngầu nhất.”
“Trời ơi sao có người tỏ tình mà còn khiến người ta choáng hơn cả phim ngôn tình thế này.”
Tôi suýt ngất.
Rụt rè bấm vào xem.
Sáng nay, Tạ Ngự Đình thông qua phòng làm việc và tài khoản cá nhân đã đồng loạt đăng ba tấm ảnh.
Một tấm là ảnh buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi.
Một tấm là hình hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Tấm còn lại là một bức thư tay.
Kiêu ngạo của em đẩy anh ra xa.
Định kiến của người đời cũng đẩy anh ra xa.
Nhưng anh yêu em.
Và em cũng yêu anh.
Mong rằng tình yêu của chúng ta có thể vượt qua kiêu ngạo của em và nỗi sợ hãi của anh.
Rất may mắn vì đã gặp được em, Giang Vãn.
Anh chỉ từng yêu một mình em, và cũng sẽ chỉ yêu mình em. Tương lai cũng vậy. Người khác nghĩ gì, không quan trọng.
Lời tỏ tình của Tạ Ngự Đình.
Vẫn thẳng thắn, bá đạo như ngày nào.
Tôi nghiến răng, cầm điện thoại đi ra ngoài.
Tạ Ngự Đình đang ngồi, cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trong tay, vẻ mặt trầm ngâm.
Giống hệt ba năm trước.
“Anh không thích à.”
“Không phải.” Anh ngẩng đầu. “Chỉ là em nói muốn giữ kín.”
“Nhưng anh lại muốn để cả thế giới đều biết.”
“…Hay là xóa đi nhé.”
Tôi vừa nói vừa do dự.
Tạ Ngự Đình không trả lời.
Anh ta đột ngột quỳ xuống một gối.
Lấy chiếc nhẫn trong hộp ra, không hỏi han thêm gì, trực tiếp đeo vào ngón áp út của tôi.
“Giang Vãn, em đúng là nhát gan thật.”
“Anh không phải tình nhân lén lút. Em cũng không.”
“Chúng ta yêu nhau.



