Bạn Gái Cũ Của Luật Sư - Chương 4
Ăn cơm thì thôi, em không gây phiền gì cho tôi cả.”
Tôi câm nín.
Đúng là con người biết chặn mọi lối thoát của người khác.
Phải rồi, “bận rộn” — đó chính là lý do khiến chúng tôi tan vỡ.
Anh có hàng loạt vụ án cần xử lý, còn phải quản lý cả một văn phòng luật lớn. Thời gian dành cho tôi gần như bằng không.
Nhưng, dù lạnh lùng đến đâu, anh vẫn rất hào phóng. Những món quà, những bữa ăn, mọi thứ anh chi trả đều chu toàn – không thiếu sót. Chỉ có điều, tình cảm thì anh lại dè sẻn đến tận cùng.
Tôi thở dài, mở trình duyệt và gõ: “Làm sao để quay lại với người đàn ông từng chia tay mình?”
Kết quả đầu tiên hiện ra: “Hãy chân thành bày tỏ và xin được tha thứ.”
Tôi nhìn dòng chữ đó rất lâu. Rồi mím môi.
Thử xem sao.
Thế là tan làm, tôi đứng đợi trước cửa văn phòng luật của Lâm Dịch Trạch.
Trời đã tối hẳn, mà người tôi chờ vẫn chưa xuất hiện. Nếu không phải Vương Tuấn nhắn rằng Lâm Dịch Trạch còn đang tăng ca, chắc tôi đã nghĩ anh về từ lâu rồi.
Muỗi thì nhiều khủng khiếp, đốt khắp chân tay, chỗ nào cũng sưng đỏ.
“Bốp!”
Tôi giơ tay đập mạnh, hạ gục con muỗi đáng ghét vừa vo ve bên tai. “Cho mày chết luôn!” – tôi nghiến răng lẩm bẩm.
“Thiên Ngữ?”
“Á!”
Giọng trầm quen thuộc khiến tôi giật mình, suýt rơi cả túi xách. Vừa quay đầu, tôi liền đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Lâm Dịch Trạch.
Thấy anh, cảm xúc dồn nén trong tôi như ùa ra. “Sao anh mãi mới ra? Nhìn mấy nốt sưng của em này này!”
Anh mím môi, giọng vẫn điềm tĩnh: “Em đứng đây làm gì?”
Tôi cắn môi, uất ức đến nghẹn. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai khiến tôi phải chờ đợi khổ sở đến vậy. Thế mà anh lại còn nặng giọng hỏi như thế.
Nhưng tôi chẳng dám cáu. Người ta còn chưa theo đuổi được mà đã hờn dỗi thì chỉ có thiệt thân.
“Em đợi anh. Em đến từ hơn năm giờ rồi.”
Anh khẽ nhíu mày, không đáp.
Tôi bĩu môi, cố lấy lòng: “Lâm Dịch Trạch, em đói lắm rồi.”
Ánh mắt anh cuối cùng cũng dịu đi, giọng khàn khàn: “Lên xe.”
Mắt tôi sáng rỡ: “Đi đâu vậy?”
Anh liếc sang: “Em không đói à?”
Tôi chỉ tay vào chân: “Nhưng em ngứa quá, khắp người là vết muỗi đốt này.”
Chiếc xe lao đi trong màn đêm. Khi đi ngang qua tiệm thuốc, anh dừng lại, bước xuống mua một tuýp thuốc rồi đưa cho tôi.
“Tự bôi đi.”
Tôi nhận lấy, nhưng không vội. “Lâm Dịch Trạch, em đói thật đấy. Em muốn ăn mì Dương Xuân do anh nấu cơ.”
Anh im lặng. Tôi thấy ngón tay anh siết chặt vô lăng hơn một chút, mạch máu nổi lên nơi mu bàn tay.
Tôi cười gượng. “Chỉ là ăn một bát mì thôi mà, có cần nghiêm trọng thế không?”
Lâm Dịch Trạch bật cười khẽ, giọng pha chút lạnh nhạt: “Thiên Ngữ, tôi thật sự không hiểu nổi em.”
Tôi tròn mắt. “Hả? Anh không hiểu em à? Em rõ ràng thế còn gì.”
Anh không trả lời, chỉ dừng xe bên lề. Tôi nhìn quanh, đây không phải khu nhà hàng hay khu dân cư gì cả.
Anh nghiêng đầu, ánh mắt sâu hút: “Phải, tôi không hiểu nổi em. Tôi không biết rốt cuộc em đang muốn làm gì.”
Giọng anh trầm xuống, pha chút giận dỗi mà anh cố che giấu.
Có thể bạn quan tâm
Tôi sững sờ, nước mắt lưng tròng. Tôi đâu làm gì sai, sao lúc nào anh cũng lạnh lùng như thế?
Tôi đẩy cửa bước xuống, không nói thêm lời nào.
Không theo đuổi nữa. Tôi chịu hết nổi rồi.
Nước mắt cứ thế rơi, tôi vừa đi vừa khóc, chẳng biết mình đang đi đâu.
Bất ngờ, một bàn tay nắm chặt cánh tay tôi, kéo mạnh lại.
Tôi quay người, trong làn nước mắt nhòe nhoẹt, là khuôn mặt của Lâm Dịch Trạch.
“Anh làm gì đấy!” – tôi gào lên.
Anh nhìn tôi chăm chú, ánh mắt như đè nặng: “Em khóc cái gì?”
Tôi giằng tay khỏi anh: “Liên quan gì đến anh!”
Lâm Dịch Trạch khẽ nhếch môi: “Quả nhiên, trước kia em toàn giả vờ.”
Tôi sững người. Tôi biết anh đang nói gì.
Đúng là trước kia, mỗi khi ở bên anh, tôi luôn cố tỏ ra ngoan ngoãn, dịu dàng. Ăn cơm không dám há miệng to, mở chai nước cũng giả vờ không vặn nổi, chỉ để anh chú ý đến mình nhiều hơn.
Nhưng mà...
“Đúng, em giả vờ đấy.” – tôi bật cười, nước mắt hòa vào giọng nói nghẹn ngào – “Mấy người đàn ông các anh chẳng phải đều thích kiểu con gái như thế sao?”
Anh gật đầu, bình thản đến đáng sợ: “Phải. Vậy sao em không tiếp tục giả nữa?”
Tôi nghẹn lại, giọng bật ra như gắt: “Em đã giả suốt nửa năm trời mà anh còn chẳng thích em! Em giả thêm để làm gì? Em đâu ngu đến mức phải mang mặt nạ cả đời với người không hề yêu mình.”
Anh khẽ nheo mắt, ánh nhìn sâu thẳm: “Thiên Ngữ, em đúng là biết đổ lỗi ngược thật.”
Tôi sững lại, chưa kịp phản ứng thì anh đã quay người, mở cửa xe.
Cuối cùng, anh vẫn đưa tôi về nhà, lặng lẽ giúp tôi bôi thuốc, rồi nấu một bát mì Dương Xuân nóng hổi để trên bàn trước khi rời đi.
Nhưng trong đầu tôi cứ văng vẳng câu nói ấy – “đổ lỗi ngược thật.”
Anh có ý gì?
Gần một rưỡi sáng, tôi bật dậy khỏi giường. Trong đầu chỉ toàn là những câu hỏi chưa có lời đáp. Tôi không chịu nổi nữa, bấm gọi cho anh.
Giọng anh vang lên, khàn khàn vì buồn ngủ: “Giờ là một giờ sáng.”
“Lâm Dịch Trạch, anh nói em đổ lỗi ngược lại là có ý gì? Anh nghĩ em không thích anh sao?”
Anh im vài giây, rồi đáp ngắn gọn: “Ừ.”
Tim tôi như rơi xuống.
“Tại sao?” – tôi hỏi, giọng run rẩy.
Bên kia chỉ còn im lặng.
Cổ họng nghẹn lại, tôi tức giận cúp máy, chui vào chăn, vừa khóc vừa đấm vào giường.
Anh lúc nào cũng như thế – im lặng, kiệm lời, để tôi đoán già đoán non đến phát điên.
Hu hu... tôi vừa khóc vừa thiếp đi trong cơn giận dỗi.
Giữa lúc mơ màng, điện thoại bỗng rung. Tôi mơ hồ bắt máy, giọng trầm khàn của anh vang lên trong đêm tĩnh lặng:
“Mở cửa.”
Chưa đầy một phút sau, tôi tỉnh hẳn, bật dậy như có lò xo dưới giường rồi lao ra mở cửa.
Lâm Dịch Trạch đứng ngay trước mặt tôi, vẫn mặc bộ đồ ngủ màu xám nhạt, tay đút túi, ánh mắt bình thản đến mức khiến tim tôi đập loạn.
Giờ mới hơn hai giờ sáng. Anh đến đây bằng cách nào chứ?
“Anh…



