Bạn Gái Cũ Của Luật Sư - Chương 5
anh đến giờ này làm gì vậy?” – tôi lắp bắp hỏi.
Lâm Dịch Trạch nhìn tôi, ánh mắt không chớp, giọng trầm và dứt khoát: “Anh đến hỏi em một câu.”
Tôi ngẩn người: “Câu gì?”
“Em có thích anh không?”
Tôi cứng người, rồi theo phản xạ gật đầu: “Thích.”
Một nụ cười nhẹ lướt qua môi anh, dịu dàng như gió xuân thổi tan sương lạnh.
“Anh cũng thích em.” – Anh khẽ nói. – “Vẫn luôn thích.”
Câu nói ấy như đánh thức mọi ký ức cũ. Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong căn phòng tĩnh lặng, rồi bắt đầu nói ra hết những điều từng giữ kín trong lòng.
Hóa ra, suốt thời gian qua, giữa chúng tôi chỉ là một hiểu lầm dai dẳng.
Anh kể, vào tháng thứ hai khi quen nhau, anh vô tình nhìn thấy “mặt thật” của tôi – dáng vẻ tự nhiên, không còn ngoan hiền dịu dàng như khi trước mặt anh. Từ đó, anh nghĩ rằng tất cả sự dịu dàng tôi thể hiện đều là giả vờ, bởi trong lòng không có tình cảm thật.
Anh bảo, mỗi lần anh định hôn tôi, tôi đều né tránh.
Tôi suýt cắn lưỡi vì oan. “Đó không phải né tránh! Là em… giả vờ ngại thôi mà!” – tôi vội thanh minh, nhưng nghĩ lại cũng thấy… hình như mình diễn hơi quá tay thật.
Anh cười khẽ, ánh mắt lẫn chút tự trào. “Cho dù vậy, anh vẫn không muốn chia tay. Anh tự nhủ rằng chỉ cần đối xử tốt, sớm muộn gì em cũng sẽ chấp nhận anh. Nhưng cuối cùng, chính em là người nói lời chia tay. Chúng ta còn chưa kết hôn, em đã nói sợ ly hôn rồi.”
Tôi im lặng.
Nếu nói theo cách của anh… thì tất cả lỗi đều do tôi sao? Vì tôi diễn quá đạt, khiến anh hiểu lầm?
Nghĩ kỹ lại, hồi đó anh đối xử với tôi không tệ. Dù ít nói, anh vẫn luôn quan tâm, chỉ là cách thể hiện quá kiệm lời, quá điềm tĩnh. Có lẽ anh vốn là người như thế, còn tôi thì lại quá nóng nảy, quá bồng bột.
Nhưng tôi vẫn không kìm được, hỏi nhỏ: “Nếu anh đã biết em đang theo đuổi anh, sao vẫn lạnh nhạt như vậy?”
Anh nhìn tôi, giọng đều mà chậm rãi: “Anh chỉ sợ em xem chuyện này như trò đùa. Sợ em bốc đồng nhất thời, rồi lại bỏ đi như trước.”
Tôi nhíu mày, trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu: “Vậy trong mắt anh, em không đáng tin đến thế sao?”
Anh im lặng.
Chính sự im lặng ấy khiến tôi nổi nóng. Tôi giơ tay đấm nhẹ vào vai anh: “Em không phải loại người đùa giỡn trong tình cảm, hiểu chưa? Đừng có vu oan cho em.”
Lâm Dịch Trạch khẽ cười, kéo tôi lại gần, giọng anh trầm ấm: “Được rồi, được rồi, là anh sai. Không nên đổ oan cho em.”
Tôi tựa vào ngực anh, nghe nhịp tim vững vàng, cảm giác như tất cả mơ hồ đều tan biến.
Cuối cùng, chúng tôi đã thật sự quay lại với nhau.
Tôi ngẩng đầu, nửa đùa nửa thật: “Thái độ mấy hôm trước của anh, em còn tưởng anh bị… lãnh cảm.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu như nước.
Và rồi, anh dùng hành động chứng minh cho tôi biết — anh tuyệt đối không hề lãnh cảm chút nào.
Nếu ngày trước anh không hiểu lầm rằng tôi ghét bỏ, có lẽ tôi đã sớm “thua trận” dưới tay anh rồi.
Tình yêu quay lại, kéo theo những ràng buộc cũ. Vì ngay từ đầu, chúng tôi đã yêu với mục đích hướng đến hôn nhân.
Khi hai bên gia đình biết chuyện, ai nấy đều mừng rỡ, bắt đầu giục cưới.
Có thể bạn quan tâm
Nhưng tôi thì chưa sẵn sàng. Tôi mới chỉ vừa tìm lại được cảm xúc, vẫn muốn tận hưởng khoảng thời gian yêu đương như bao người khác.
Nếu giờ tôi nói thẳng rằng mình chưa muốn kết hôn, liệu anh có nghĩ tôi là “trà xanh trá hình” không?
Không dám nói trực tiếp, tôi nhắn tin hỏi Nhược San.
Nhược San nhắn lại ngay: “Cậu thật sự không định cưới Lâm Dịch Trạch, hay chỉ là chưa muốn cưới bây giờ?”
Tôi gõ lia lịa: “Không liên quan đến anh ấy, chỉ là tớ chưa muốn kết hôn sớm vậy thôi.”
Nhược San đáp: “Cậu không giống tớ. Tớ với Vương Tuấn đang giai đoạn tìm hiểu. Còn cậu và Lâm Dịch Trạch là yêu để cưới, mà hai người còn từng chia tay. Giờ quay lại mà cậu nói chưa muốn cưới — chẳng khác gì đang đùa giỡn người ta.”
Tôi thở dài. Nhược San nói không sai.
Một lát sau, cô ấy nhắn thêm: “Tốt nhất là nói thẳng với anh ấy đi.”
“Tớ biết rồi.” – tôi trả lời.
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi lập tức cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng. Mấy ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, pha lẫn ngạc nhiên và lúng túng.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, rồi nhìn sang Lâm Dịch Trạch đang ngồi trên sofa, ánh mắt anh trầm xuống.
Lúc ấy, tôi mới giật mình nhận ra — điện thoại tôi vẫn đang phản chiếu màn hình lên tivi.
Tuyệt vời thật.
Ban đầu, tôi chuyển đến sống chung với anh, mọi người đến là để chúc mừng.
Còn bây giờ? Họ đều chuồn sạch, để lại mình tôi đứng chết lặng, đối diện với Lâm Dịch Trạch – người có gương mặt đẹp đến mức hoàn hảo, nhưng đang không hề biểu cảm, lạnh như một pho tượng đá.
Tôi rón rén tiến lại gần anh, cố hạ giọng nhẹ như gió: “Anh giận rồi à?”
Lâm Dịch Trạch ngẩng lên, ánh mắt bình thản: “Không.”
“Anh giận rồi còn gì!” – tôi lập tức phản bác. Dù anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng như thường, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng có gì đó không đúng.
Anh khẽ thở dài, nắm lấy tay tôi, giọng trầm xuống: “Thật sự không giận.”
Tôi hất tay ra, bực bội: “Không giận cái gì mà không giận? Em nói em không muốn kết hôn với anh, mà anh còn bình tĩnh thế này à? Anh không yêu em!”
Anh im lặng.
Tốt lắm, “tiên hạ thủ vi cường” đúng là có hiệu quả. Lần này, tôi không còn sợ anh nữa, mà ngược lại, cảm giác như anh mới là người bị dồn vào thế yếu.
“Có phải thật ra anh cũng chẳng định cưới em đâu, đúng không?” – tôi nhìn thẳng vào mắt anh, chất vấn.
Anh vẫn không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm đến rợn người. Một lát sau, khóe môi anh khẽ nhếch: “Thiên Ngữ, em vẫn giỏi đổ ngược như xưa.”
Tôi nghẹn lời. Ừ thì, bị bắt bài rồi.
“Em nói rồi mà, không phải do anh đâu. Là do em chưa sẵn sàng làm vợ người ta. Cưới rồi kiểu gì cũng bị giục sinh con, mà em thì chưa muốn có con.”
Anh nhướng mày, giọng bình tĩnh đến lạ: “Anh hiểu. Anh sẽ cho em thời gian để chuẩn bị, để thích nghi. Cho nên anh mới nói là không giận – như vậy sai chỗ nào?”
Tôi tròn mắt.



