Bạn Gái Cũ Của Luật Sư - Chương 6
Ủa, bây giờ còn cãi lý với tôi nữa à? Anh tưởng đây là phiên tòa sao?
Tôi quay mặt đi, giọng hậm hực: “Anh không yêu em thật rồi.”
Và để “chứng minh” rằng anh yêu tôi rất nhiều, Lâm Dịch Trạch bế thẳng tôi vào phòng ngủ.
Tôi chống tay lên ngực anh, vừa xấu hổ vừa giận: “Cái em nói là tình yêu, không phải cái kiểu ‘hành động chứng minh’ này đâu nhé.”
Nhưng rồi… tôi cũng chẳng phản kháng nữa.
Nhược San nói đúng, chuyện này quả thật dễ khiến người ta nghiện.
Sau một đêm nồng nhiệt, tôi ngoan hẳn.
Lâm Dịch Trạch ôm tôi trong lòng, giọng anh trầm mà dịu: “Anh hiểu cho em. Điều đó không mâu thuẫn gì với việc anh yêu em cả. Nếu bây giờ em chịu gả cho anh thì tốt, còn không, anh cũng sẽ không ép.”
Tôi ngẩng đầu, chọc nhẹ vào cằm anh, trêu: “Sao anh lý trí dữ vậy?”
Anh cười khẽ, ánh mắt ôn hòa: “Thế không tốt sao? Chúng ta bù trừ cho nhau.”
Tôi liếc anh, cố tỏ ra nghiêm trọng: “Ý anh là em thiếu lý trí đúng không?”
Anh im lặng, chỉ cười.
Tôi hừ nhẹ: “Anh nhìn Nhược San với Vương Tuấn đi, hai người họ có lý trí tí nào đâu. Vậy mà họ yêu nhau ngọt ngào muốn xỉu luôn.”
Anh cau mày: “Em thích kiểu đó à?”
Tôi gật đầu không chút do dự. Đúng, tôi thích kiểu tình yêu cháy bỏng, bộc phát, khiến người ta không thể kiềm chế được.
Lâm Dịch Trạch nhìn tôi, giọng anh nhàn nhạt nhưng ẩn ý sâu xa: “Vậy thì lẽ ra ngay hôm thứ hai sau buổi xem mặt, anh nên kéo em lên giường mới phải.”
Tôi nghẹn họng.
Ừm… nghe cũng không sai lắm.
Thật lòng mà nói, tôi cực kỳ ghen tị với Nhược San.
Vương Tuấn yêu cô ấy đến cuồng nhiệt, vừa gặp đã dính lấy nhau như keo.
Giờ ngồi cùng bàn ăn, hai người đó vẫn ríu rít tình tứ như đôi chim nhỏ, hoàn toàn quên mất tôi đang tồn tại.
Trong khi đó, Lâm Dịch Trạch của tôi thì nghiêm túc đến mức chán ngắt. Ra đường tôi trêu anh một chút, anh cũng chỉ khẽ cau mày, nói nhỏ: “Đừng làm loạn.”
Tôi thở dài: “Tớ thật sự ghen tị với hai người đấy.”
Vương Tuấn liền ôm vai Nhược San, cười hề hề: “Đừng ghen. Tớ với Tiểu San là tiên đồng ngọc nữ, chúng sinh phàm trần như các cậu làm sao với tới cảnh giới này.”
Tôi suýt sặc nước, trợn mắt: “Cậu đúng là nhiều chuyện thật đấy.”
Vương Tuấn cười gian: “Lại giận nhau với lão Lâm à?”
Tôi vội xua tay: “Không có! Bọn tớ tốt lắm!”
Cậu ta ra vẻ “tôi biết mà”: “Thôi đi, đừng chối. Có điều, lão Lâm đúng là như khúc gỗ. Ai bảo cậu lại mê một khúc gỗ như thế chứ?”
Tôi đang định phản pháo thì điện thoại reo. Là “khúc gỗ” đó gọi tới.
“Tối nay anh đưa em về nhà ăn cơm.” – giọng anh đều đều, không chút biểu cảm.
Có thể bạn quan tâm
Tôi ngoan ngoãn đáp, không hề biết mình sắp rơi vào trận chiến mới.
Đến nhà họ Lâm, tôi mới phát hiện – khách không chỉ có mình tôi.
Dì Lâm kéo tay tôi lại, cười dịu dàng: “Ngữ Ngữ, đây là Khương Du Nhiên. Du Nhiên, đây là Ngữ Ngữ, bạn gái của A Trạch.”
Cô gái tên Du Nhiên mỉm cười: “Chào cậu.”
Tôi gật đầu đáp lễ, rồi ngồi xuống cạnh Lâm Dịch Trạch.
Cơm tối còn chưa dọn ra, mọi người cùng ngồi trò chuyện.
Tôi mới biết, thì ra Khương Du Nhiên là thanh mai trúc mã của anh. Hai nhà từng là hàng xóm, từ mẫu giáo đến cấp ba đều học chung trường, sau này nhà cô mới chuyển đi.
Thú thật, nếu chỉ là quá khứ, tôi cũng chẳng để tâm. Nhưng kiểu nói năng nhỏ nhẹ, cử chỉ dịu dàng quá mức tự nhiên của cô ta khiến tôi thấy gai người.
Dì Lâm khen tôi biết chịu đựng, lại còn cảm ơn vì đã “thu phục được” A Trạch – đứa con trai vốn trầm tính khó gần.
Khương Du Nhiên liền che miệng cười: “Không đâu ạ, A Trạch trước mặt cháu chẳng lạnh nhạt tí nào. Trước kia còn vì cháu mà đánh nhau với bạn trai cháu nữa đấy. A Trạch à, nếu anh vẫn giữ được khí thế khi đó, chắc đâu cần phải đi xem mặt tìm đối tượng, đúng không?”
Tôi khẽ nhướng mày, quay sang nhìn anh – à, hay lắm. Vì người ta mà đánh nhau luôn cơ đấy?
Trước mặt tôi thì lại ngoan như cún, chưa từng nổi giận một lần nào.
Khương Du Nhiên lại mỉm cười tiếp: “Nhưng cũng đúng thôi, từ nhỏ đến giờ, ngoài em ra, chưa từng thấy anh thân thiết với cô gái nào khác. Biết tin anh có bạn gái, em thật sự bất ngờ lắm.”
Giọng cô ta nhẹ nhàng, nụ cười ngọt ngào, ánh mắt vô tình lướt qua tôi, trong sáng đến mức… giả tạo.
Tôi nắm chặt bàn tay mình, hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh.
Cô ta có thể cười tươi bao nhiêu, tôi lại càng cảm thấy nghẹn bấy nhiêu.
Đúng lúc ấy, dì Lâm gọi vọng ra từ trong bếp, giọng hiền hậu: “Cơm chín rồi, mọi người vào ăn đi.”
Chú Lâm cũng tươi cười đứng dậy. Cả nhóm cùng di chuyển vào phòng ăn, không khí ban đầu vẫn rất vui vẻ.
Vừa bước tới bàn, Khương Du Nhiên đã nhanh như chớp chạy đến ngồi ngay bên cạnh Lâm Dịch Trạch, chiếm luôn chỗ quen thuộc của anh.
“Lâu lắm rồi cháu mới được ăn cơm ở nhà,” cô ta cười khanh khách, giọng ngọt ngào quá mức, “trước kia cháu toàn tranh thủ sang đây ăn ké. Giờ nghĩ lại vẫn thèm món dì nấu quá.”
dì Lâm mỉm cười hiền từ: “Phải rồi, nhưng Du Nhiên này, chỗ đó là chỗ ngồi của Ngữ Ngữ đấy con.”
Khương Du Nhiên tỏ vẻ hốt hoảng, đôi mắt mở to như nai con: “Ôi, ngại quá, trước đây em toàn ngồi chỗ này nên quen mất rồi. Chị ngồi đối diện em được không?”
Cô ta vừa nói vừa chỉ sang chiếc ghế phía đối diện — cách xa Lâm Dịch Trạch một khoảng đủ để “an toàn”.
Tôi khẽ nhướng mày. Ồ, cô ta định giành chỗ của tôi trước mặt người lớn, còn giả vờ ngây thơ sao?
Tôi chưa kịp nói thì Lâm Dịch Trạch đã nắm tay tôi kéo nhẹ, sau đó bình thản kéo ghế cạnh mình ra: “Ngồi đây.”
Tôi mím môi, ngoan ngoãn ngồi xuống. Ánh mắt liếc sang Khương Du Nhiên chỉ thoáng một giây, đủ để thấy nụ cười trên môi cô ta khựng lại, rồi gượng gạo nặn ra vẻ thân thiện.
Trong suốt bữa ăn, Lâm Dịch Trạch chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ bóc tôm cho tôi — từng con một, tỉ mỉ đến mức tôi còn ngại. Anh gắp phần thịt đã bóc vào bát tôi, động tác chậm rãi, chăm chút.
Tôi còn chưa kịp ăn thì giọng nũng nịu của Khương Du Nhiên vang lên, kéo dài như tơ: “A Trạch à~ bây giờ có bạn gái rồi nên anh quên cả bạn cũ như em hả?



