Bạn Trai Cũ Là Bác Sĩ Phó - Chương 10
Trên màn chiếu lớn, gương mặt tôi hiện lên rõ mồn một, từng khung hình được phóng đại đến mức chẳng thể chối cãi.
Người phụ nữ kia — Triệu Diệp An — đứng ngay trước bục trình bày, vẻ mặt dịu dàng nhưng trong mắt ẩn giấu sự đắc thắng.
Ả ta gom nhặt tất cả những chuyện liên quan đến tôi, rồi bóp méo, cắt ghép, gắn thêm lời chú thích đậm đặc tính “châm chọc”, biến chúng thành một bản trình chiếu hoàn chỉnh.
Hình ảnh tôi đổ bỏ ly trà gừng mà Phó Duy Khiêm nấu, tôi ngồi ăn cùng bạn nam, rồi cả bức ảnh trong quán bar tối nay — tất cả đều được chiếu lên, từng tấm một, kèm theo giọng thuyết minh khéo léo đến đáng sợ.
“Đây là cô ta — người chỉ biết đến bản thân mình, ích kỷ và nông nổi.”
“Cô ta không trân trọng tình cảm của bác sĩ Phó, thậm chí còn hẹn hò với người khác khi anh ấy đang trong ca trực đêm.”
Âm thanh từ loa vang vọng khắp phòng.
Người xem xôn xao, những tiếng bàn tán nổi lên dồn dập:
“Trời ơi, sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ!”
“Loại người đó sao xứng với bác sĩ Phó của chúng ta!”
“Chẳng trách yêu nhau lâu thế mà chẳng thấy cô ta xuất hiện ở bệnh viện bao giờ, hóa ra là ở ngoài chơi bời!”
Cả căn phòng như nghiêng hẳn về một phía, ủng hộ Triệu Diệp An — người đang đứng đó, tay ôm bó hoa trắng, nhìn Phó Duy Khiêm bằng ánh mắt ngập tràn hy vọng.
Cô ta cất giọng, nhẹ mà đượm buồn:
“Duy Khiêm, em đã thầm mến anh từ lâu. Không như Khương Tịnh Du, chỉ biết yêu bằng bề ngoài, chẳng thật lòng đặt anh trong tim.”
Giọng nói ấy dịu dàng, từng câu từng chữ như được tính toán kỹ lưỡng:
“Trong công việc, chúng ta có thể cùng nhau thảo luận, cùng tiến bộ. Còn khi về nhà, em có thể nấu súp cho anh, em cũng thích trà gừng táo đỏ của anh nữa…”
“Anh có bằng lòng ở bên em không?”
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Một giây sau, những tiếng vỗ tay vang dậy, dồn dập như sóng.
“Ở bên nhau đi! Ở bên nhau đi!”
Từng tiếng hò reo cứ thế lan khắp phòng.
Tôi chen qua đám đông, tim đập dồn dập, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Khi vừa kịp thoát ra được phía trước, tôi hét lớn, giọng khàn đặc:
“Khoan đã! Tôi không đồng ý!”
Do bị xô đẩy, tôi mất thăng bằng, loạng choạng rồi ngã xuống sàn.
Một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy tôi. Tôi ngẩng lên, ánh mắt Phó Duy Khiêm chạm vào tôi, ánh nhìn pha lẫn kinh ngạc và mệt mỏi.
“Khương Tịnh Du, lại say nữa à?”
Cả phòng im phăng phắc.
Tôi quỳ xuống ngay trước mặt anh, không đứng dậy. Từ khi quen nhau đến giờ, chưa bao giờ tôi chủ động cúi đầu trước anh — ngoại trừ lần đầu theo đuổi. Còn lại, toàn là anh dỗ dành, nhường nhịn, chịu đựng.
Có thể bạn quan tâm
“Đứng dậy đi, mọi người đang nhìn kìa.” – anh khẽ nói.
“Tôi chính là muốn để mọi người nhìn.” – tôi đáp, giọng run nhưng rõ ràng. – “Ngay trước mặt tất cả, tôi muốn xin lỗi anh.”
Tôi ngẩng đầu, nước mắt rưng rưng:
“Trước kia tôi mù quáng, không biết trân trọng. Nhưng giờ, những gì anh từng làm cho tôi, nỗi uất ức anh từng chịu, tôi đều biết hết rồi.”
“Là bạn gái, em đã không chăm sóc tốt cảm xúc của anh, còn thường xuyên trách móc, làm anh mệt mỏi.”
“Ở bên em, dù bận rộn hay mệt đến kiệt sức, anh vẫn luôn chiều theo ý em. Còn em thì chỉ cần không vừa lòng một chút là giận dỗi, nói những lời khiến anh tổn thương. Em sai thật rồi.”
Giọng tôi nghẹn lại, nhưng vẫn cố nói tiếp:
“Nhưng dù sai đến đâu… em cũng nên có cơ hội để chuộc lỗi, đúng không?”
Không gian im lặng một nhịp dài.
Phó Duy Khiêm chưa kịp lên tiếng thì Triệu Diệp An đã chen vào, giọng the thé mà vẫn giả vờ dịu dàng:
“Khương Tịnh Du, cô làm ra bao nhiêu chuyện tồi tệ như thế, trong lòng chẳng lẽ không rõ? Trên màn chiếu đen trắng rõ ràng cả đấy! Giờ lại muốn đóng vai đáng thương để quay lại với anh ấy sao? Khi ở quán bar ôm ấp trai trẻ, sao không nhớ đến Phó Duy Khiêm?”
Những tiếng xì xào lại vang lên, dày đặc và nặng nề.
“Phó Duy Khiêm, anh phải suy nghĩ kỹ đấy!”
“bác sĩ Triệu mới là người xứng đáng!”
“Còn cô kia, hôm nay vẫn còn đi quán bar tán trai, không đáng chút nào!”
“Đúng đấy, hai người họ một trời một vực!”
Âm thanh của đám đông như mũi dao cắm thẳng vào tim tôi. Nhưng lần này, tôi không lùi. Tôi siết chặt tay, hít sâu, ánh mắt nhìn thẳng lên Phó Duy Khiêm, kiên định hơn bao giờ hết.
Thế nhưng, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Phó Duy Khiêm đã bước lên phía trước, thản nhiên bế ngang tôi lên.
Cả căn phòng xôn xao, những tiếng bàn tán vang dậy như sóng trào, nhưng anh chẳng mảy may để tâm.
Anh siết chặt vòng tay quanh tôi, ánh mắt lạnh lùng, hướng thẳng về phía Triệu Diệp An. Một nụ cười nhạt thoáng qua môi, sắc lạnh như dao:
“Nói bạn gái tôi làm chuyện tồi tệ? Triệu Diệp An, còn cô thì sao? Cô nghĩ tôi không biết mình đang bị ai giở trò à?”
Gương mặt Triệu Diệp An lập tức biến sắc, cố tỏ ra bình tĩnh:
“Tôi… tôi làm gì chứ?”
Phó Duy Khiêm khẽ cười, giọng trầm xuống, từng chữ rõ ràng:
“Trước tiên phải nói cho rõ — tôi là mối tình đầu của cô ấy.