Bạn Trai Cũ Là Bác Sĩ Phó - Chương 4
– “Mẹ phải canh điện thoại ba ngày liền mới lấy được số, giờ con nói đổi là đổi à?”
Rồi như chưa đủ, bà nói tiếp, từng câu đều như dao đâm vào tim tôi:
“Với lại, chẳng phải con từng nói muốn cưới bạn trai, sống với cậu ta cả đời sao? Giờ con định mang bệnh thế này, để cậu ta phải lo lắng à? Người ta bận suốt ngày, con còn định làm phiền thêm sao? Không phải con yêu người ta lắm à?”
Tôi sững sờ. Trong lòng tôi, chuyện chia tay với Phó Duy Khiêm chỉ là tạm thời, nên tôi chưa bao giờ kể với mẹ. Những điều bà đang nói toàn là lời tôi từng thổ lộ mấy tháng trước, khi tôi và anh còn mặn nồng.
Nhưng bây giờ, đặt trong hoàn cảnh này, từng chữ của mẹ lại khiến cả hai chúng tôi đều chết lặng.
Phó Duy Khiêm đứng đó, gương mặt trầm xuống, ánh mắt tối lại. Anh rõ ràng hiểu lầm — cho rằng người mà mẹ tôi nói đến là “bạn trai mới”, kẻ khiến tôi mang thai.
Còn tôi, hiểu rõ sự hiểu lầm ấy, chỉ thấy đầu ong ong như sắp nổ tung. Giữa phòng bệnh yên tĩnh, không khí đặc quánh lại, mỗi nhịp tim của tôi đều nặng nề như bị gõ lên trống rỗng.
Đúng lúc bầu không khí đang căng như dây đàn, tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai, cắt ngang mọi thứ. Bản nhạc chuông là bài “Chia tay nên có thể diện…” — điệp khúc cứ lặp đi lặp lại, nghe mà thấy như đang mỉa mai cả hai chúng tôi.
Thật nhiều oán niệm. Nếu đã buông bỏ được, thì cần gì phải để bài hát đó làm nhạc chuông?
Phó Duy Khiêm bình thản tắt màn hình, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi vô tình liếc thấy hình nền điện thoại của anh. Là tấm ảnh chụp chung của chúng tôi, chỉ khác là anh đã chỉnh nó thành trắng đen.
Trái tim tôi khẽ run. Vậy ra, trong mắt anh, mối tình giữa chúng tôi đã thật sự “chết” rồi sao? Bức ảnh ấy giống như một tấm bia tưởng niệm, lạnh lẽo và tuyệt tình.
Giây phút đó, tôi bỗng chẳng còn tâm trí đâu mà lo lắng về bộ đồ lót hoạt hình “My Melody” nữa.
Phó Duy Khiêm lên tiếng, giọng trầm khàn, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
“Bây giờ cần tiến hành kiểm tra. Phiền người nhà ra ngoài một lát.”
Mẹ tôi thấy tôi đã chịu ngoan ngoãn nằm xuống thì yên tâm, dặn dò vài câu rồi rời khỏi phòng, kéo kín tấm rèm riêng tư.
Tôi hít sâu, vén áo lên theo chỉ dẫn. Cặp mắt to tròn ngây thơ của Melody hiện ra ngay giữa ngực, càng thêm nổi bật trên nền da trắng.
Phó Duy Khiêm chỉ liếc qua một cái, giọng nhạt nhẽo pha chút mỉa mai:
“Thị hiếu của bạn trai hiện tại của em thật khó mà khen nổi.”
Tôi vội vàng phản ứng:
“Người mẹ em nói không phải bạn trai gì hết. Từ đầu đến cuối, em chỉ có một mình anh thôi.”
Anh khẽ hừ một tiếng, không buồn đáp.
Làn gel lạnh được bôi lên bụng tôi, đầu dò siêu âm trượt nhẹ trên da, khiến toàn thân tôi căng cứng. Tôi cố gắng phá vỡ sự im lặng, đánh liều thả câu thử phản ứng:
“Phó Duy Khiêm… biết đâu em đang mang thai con của anh thì sao? Em trễ kinh hai tháng rồi đó. Nếu tính kỹ, thì đúng vào cái đêm hôm ấy của chúng ta.”
Ánh mắt anh khẽ động, nhưng giọng nói vẫn lạnh như cũ:
Có thể bạn quan tâm
“Thật sao? Đêm đó, chẳng phải chúng ta còn chưa làm đến cùng à?”
Khoác trên người chiếc áo blouse trắng, Phó Duy Khiêm cúi người xuống, hơi thở anh phả nhẹ bên tai tôi, nóng rực và nguy hiểm. Giọng nói thấp trầm, mập mờ:
“Hay là em quên rồi?”
Tôi giật mình, tim đập thình thịch. Khoảng cách quá gần, mùi hương quen thuộc của anh khiến tôi như bị thôi miên.
Hơi thở anh phả sát đến mức vành tai tôi nóng rẫy. Trong đầu tôi vụt qua hàng loạt hình ảnh giới hạn mười tám cộng, khiến mặt đỏ bừng.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau. Trong khi tôi hoảng loạn và bối rối, ánh nhìn của anh lại lạnh lẽo đến tàn nhẫn — như thể giữa chúng tôi chưa từng có tình yêu.
Tiếng máy siêu âm đột ngột vang lên kéo dài, phá tan khoảng lặng. Phó Duy Khiêm nghiêng đầu nhìn màn hình, nhướng mày:
“Đây là ‘đứa con’ mà em nói sao?”
Tôi lắp bắp:
“Có… có gì không đúng à?”
Anh đặt bút xuống, giọng châm chọc:
“Đứa con của em… là hỗn hợp của trân châu, thạch khoai môn và pudding à?”
Tôi đờ người ra, còn anh thản nhiên xé toạc trang bệnh án đầu tiên, viết lại bệnh án mới với giọng đều đặn:
“Thành thật nói đi, mấy hôm nay em đã uống bao nhiêu ly trà sữa rồi?”
Tôi cúi đầu, lí nhí đáp:
“Cũng… không nhiều lắm đâu. Chỉ là… mỗi lần nhớ anh thì em lại uống một ly.”
Tôi cố gắng cười gượng, giọng nhỏ như muỗi:
“Tích nhớ thành bệnh… mà tích lâu thì hơi nhiều chút.”
Phó Duy Khiêm không buồn ngẩng đầu, chỉ nói bằng giọng lạnh như sương sớm:
“Cũng đúng, em quả là có bản lĩnh. Người bình thường uống trà sữa không đến mức rối loạn nội tiết, để rồi trễ kinh hai tháng đâu.”
Sau khi kê đơn thuốc xong, Phó Duy Khiêm tỉ mỉ giải thích cách dùng từng loại hormone, giọng điệu vẫn đều đều nhưng ánh mắt lại chăm chú đến lạ.



