Bạn Trai Cũ Là Bác Sĩ Phụ Khoa - Chương 10
một giấc mơ quá dài và quá thật.
Tôi vừa cầm lấy váy bên giường, chuẩn bị mặc vào thì giật mình.
Cố Minh Viễn đang đứng ngay trước cửa.
Tôi hốt hoảng, lập tức chui lại vào chăn.
“Đừng căng thẳng.”
Anh cong môi, ánh mắt sáng rực như có sao lấp lánh trong đó.
“Còn chỗ nào của em mà anh chưa thấy đâu?”
Giọng anh nhẹ bẫng, trêu chọc mà khiến tôi chỉ muốn chui xuống đất.
Anh mở tủ, lấy ra một bộ đồ ngủ rồi đặt bên cạnh tôi:
“Mặc tạm đồ anh nhé. Váy anh đem đi giặt rồi.”
“Trong nhà tắm có bàn chải mới, em cứ dùng.”
Anh vừa rời đi, tôi liền ôm bộ đồ chạy vào phòng tắm, vừa đi vừa nhăn mặt vì mỏi chân.
Tắm xong, tôi nhìn chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trên người — dài đến tận đùi, tay áo che nửa bàn tay. Quần thì rộng đến mức không thể mặc được.
Tôi đành mặc tạm áo, cài khuy cẩn thận rồi bước ra ngoài.
Cố Minh Viễn vừa thấy tôi, ánh mắt khựng lại, dừng một thoáng ở chân rồi vội quay đi, giọng khàn khàn:
“Xin lỗi, anh quên mất quần anh không vừa em.”
“Ăn sáng trước đi nhé. Lát nữa anh ra ngoài mua đồ mới cho em.”
Tôi gật đầu, ngồi xuống ghế.
Anh rót sữa, cắt bánh mì, ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo tôi.
Đột nhiên anh ngẩng lên, hơi nhíu mày, giọng mang theo chút ngập ngừng:
“Tối qua... anh có làm em đau không?”
“...”
Tôi nghẹn lại, suýt sặc.
“Khụ... khụ...”
Cố Minh Viễn hốt hoảng vỗ lưng tôi:
“Xin lỗi! Anh hỏi linh tinh rồi!”
Anh vội rót ly sữa khác đưa tới, nhưng tôi lỡ tay làm đổ cả ly, sữa vương đầy áo.
Chất lỏng trắng sánh dính vào vải mỏng, lạnh toát — tôi cúi xuống nhìn, chỉ biết thở dài bất lực.
Cố Minh Viễn sững người, tay siết chặt ly, yết hầu khẽ chuyển động, ánh mắt như không biết nên nhìn đi đâu.
Anh lập tức quay người, rót nước, cố lấy lại vẻ bình tĩnh.
Không khí trong phòng chợt im ắng một cách kỳ lạ.
Tôi cúi đầu uống nước, nghĩ mọi chuyện cuối cùng cũng qua, thì bỗng bị kéo nhẹ về phía sau.
Cố Minh Viễn ôm lấy tôi, giọng trầm khàn vang bên tai:
“Đừng tránh anh nữa.”
Trước khi tôi kịp nói gì, hơi thở ấm áp của anh đã áp xuống.
Nụ hôn bất ngờ đến mức tôi quên mất phải phản ứng.
Đôi môi anh chạm nhẹ, không còn mang vị rượu, chỉ còn vị ngọt thoang thoảng của sữa.
Trái tim tôi run lên, đầu óc mơ hồ như có làn sương phủ kín.
Một lúc sau, anh buông ra, ánh mắt lấp lánh ý cười, khẽ nói:
“Thay đồ đi, ra ngoài cùng anh một lát.”
Tôi co chân nép người, nhỏ giọng phản kháng:
“Không muốn đi.”
Anh cúi xuống, gương mặt gần đến mức tôi có thể thấy rõ hàng mi dày của anh.
“Vậy anh cầu xin em nhé?”
Giọng anh trầm và mềm, cuối câu còn kéo dài, nghe như lời dỗ ngọt.
Tôi đơ mất vài giây, rồi gật đầu cái rụp, cầm túi đồ chạy vào phòng thay đồ.
Phía sau vang lên tiếng cười khẽ của anh.
Tôi nghiến răng, bước nhanh hơn. Đáng ghét, lại bị anh dắt mũi rồi…
Thay xong, tôi theo anh xuống lầu.
Vừa ngồi vào xe, ánh mắt tôi lập tức bị hút vào chiếc móc gấu bông nhỏ treo trước gương chiếu hậu.
Con gấu lông xù, hai tay khoanh lại, mỗi khi xe lắc nhẹ là nó cũng lắc theo, trông đáng yêu đến mức khiến người ta mỉm cười.
“Con gấu này đáng yêu thật đấy.”
Tôi đưa tay vuốt nhẹ.
Có thể bạn quan tâm
“Ừ, rất đáng yêu.”
Anh đáp, ánh mắt khẽ cong, nụ cười dịu dàng:
“Giống em.”
Tôi sững lại, tai nóng bừng.
Không đáp, tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính.
Những mảng cây xanh lướt qua, ánh sáng ngoài trời chiếu xuyên qua tán lá.
Tôi tựa đầu vào ghế, mí mắt nặng dần, khẽ khàng khép lại giữa nhịp xe êm và giọng nói trầm thấp vẫn còn vương bên tai.
Giữa cơn mơ màng, tôi cảm thấy có ai đó đang khẽ dùng đầu ngón tay chạm vào má mình.
Một làn hương mát lạnh len vào mũi, thoang thoảng mùi nước giặt quen thuộc.
Tôi mở mắt, bắt gặp gương mặt Cố Minh Viễn ở ngay trước mặt.
“Tỉnh rồi à?”
Anh dừng tay, lòng bàn tay ấm áp vẫn đỡ lấy má tôi.
Tôi vô thức nghiêng người, dụi nhẹ vào bàn tay ấy.
“Sao anh không gọi em dậy sớm hơn?”
Tôi ngáp một cái, giọng ngái ngủ, tóc xõa rối nhẹ trên vai.
Anh mỉm cười. Ánh nắng ban trưa xuyên qua kính xe, phủ một lớp sáng vàng nhạt lên mái tóc anh, khiến những sợi tóc đen ánh lên như phủ bụi vàng.
Giọng anh cũng như được ánh sáng lọc qua — trầm, dịu và ấm:
“Không nỡ gọi.”
“Em ngủ giống như một con gấu bông vậy.”
Nói rồi, anh tháo con gấu nhỏ treo trên gương chiếu hậu xuống, đưa lên cạnh mặt tôi, ngắm nghía một lát:
“Quả thật rất giống.”
Khóe môi anh cong nhẹ:
“Lúc đó đúng là không chọn sai mà.”
Anh treo lại món đồ, mở cửa xuống xe.
“Đi thôi.”
Tôi bước xuống, vừa định hỏi, thì ánh mắt bất chợt dừng lại ở khung cảnh trước mặt.
“Đây là…”
“Trường đại học của em.”
Cố Minh Viễn đứng dưới tán cây, ánh nắng lọt qua kẽ lá rơi loang loáng lên vai anh. Anh hơi cúi đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.
“Anh vẫn luôn muốn cùng em trở lại đây.”
Giữa hai chúng tôi là hàng rào sắt ngăn cách trong – ngoài của trường.
Anh lặng lẽ đưa tay ra, các ngón tay luồn qua khoảng trống giữa những thanh thép, khẽ cong lại như muốn nắm lấy điều gì đó đã vuột khỏi tầm tay.
Một tia nắng xuyên qua tán lá, rơi thẳng vào lòng bàn tay anh.
Anh khẽ nắm lại, giữ lấy chùm sáng nhỏ ấy.
Thời gian dường như dừng trôi — bao nhiêu năm tháng cuộn chảy, cuối cùng cũng đọng lại trong khoảnh khắc này, trong lòng bàn tay anh, thành một thứ ánh sáng mong manh mà ấm áp.
Tôi nhìn anh, mà như thấy chính mình năm ấy — cô gái trẻ đứng bên hàng rào, chờ đợi một ai đó mãi không quay lại.
Rất lâu sau, Cố Minh Viễn quay đầu, ánh mắt rơi vào tôi, sâu và tĩnh như nước.
“Đi thôi.”
“Anh muốn đưa em đến một nơi nữa.”
Tôi dừng lại trước cánh cửa gỗ sơn màu đỏ nâu, ngẩng đầu đọc bảng hiệu:
“...Vằn thắn Vân Thị?”
Tôi không ngờ, nơi anh đưa tôi đến lại là chỗ này.
Cố Minh Viễn chỉ cười, không giải thích, liền đẩy cửa bước vào.
Tôi khẽ gãi đầu, cũng theo sau.
Vừa bước vào, giọng nói quen thuộc vang lên:
“Ô, Tiểu Cố đến rồi à? Hôm nay vẫn như cũ chứ?”
“Vâng, chào dì.”
Anh lễ độ đáp, rồi quay sang nhìn tôi, trong mắt phủ đầy ánh dịu dàng:
“Hôm nay thêm một bát nữa. Không cay, thêm ngò.”
Bà chủ khi ấy mới để ý tới tôi. Bà lau tay vào tạp dề, cười hiền hậu:
“Ôi, cô gái xinh quá!



