Bạn Trai Cũ Là Bác Sĩ Phụ Khoa - Chương 3
Ngẩng đầu lên, tôi thấy đường viền quai hàm gọn gàng của anh, ánh mắt điềm tĩnh mà ấm áp.
Hơi thở của anh vây quanh, chẳng hiểu sao lại khiến tôi thấy an lòng lạ thường.
Trong thoáng chốc, ký ức thời cấp ba bỗng ùa về — hôm ấy, trong giờ thể dục, tôi trẹo chân khi chơi bóng chuyền.
Cũng là anh, người đầu tiên chạy qua lưới đỡ tôi dậy, rồi bế tôi đến phòng y tế.
Hình ảnh chàng trai mặc đồng phục học sinh năm nào chồng lên dáng vẻ người đàn ông hiện tại, khiến tôi khẽ mỉm cười.
Tôi nghiêng mặt, hít hít mũi, giọng nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe thấy:
“Cố Minh Viễn.”
Anh vẫn bước đều, cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt như nước mùa xuân lặng lẽ.
“Nhiều năm vậy rồi, anh vẫn không đổi loại nước giặt nhỉ.”
Anh khẽ cười, không đáp.
Ngoài cửa sổ, trời dần chuyển sang màu lam sẫm. Cái nóng oi ả ban chiều tan đi, để lại luồng gió mát khẽ luồn qua hành lang.
Tôi uể oải dựa vào ghế truyền dịch, nhìn những giọt thuốc nhỏ đều đặn tí tách trong ống truyền. Cơn đau ở bụng dưới cũng dần dịu xuống, chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể.
Nghiêng đầu sang bên, tôi thấy Cố Minh Viễn ngồi kế bên.
Anh đã tháo khẩu trang. Dưới ánh đèn, làn da anh trắng mịn, gương mặt góc cạnh càng nổi bật.
Đôi mắt cụp xuống, hàng mi dày in bóng trên gò má; sống mũi cao, đôi môi mím lại thành một đường nghiêm nghị. Ánh sáng nhẹ hắt lên, khiến dáng anh yên tĩnh đến mức khiến người khác không nỡ làm phiền.
Một luồng gió lạnh bất ngờ thổi vào từ cửa sổ, tôi rùng mình một cái.
Dường như nhận ra, anh ngẩng đầu nhìn tôi.
“Để tôi đi lấy chăn cho em.”
Anh đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt.
Chẳng bao lâu sau, anh quay lại, khoác trên tay một tấm chăn mỏng, tay kia còn cầm theo một túi giấy.
“Sợ em đói, nên tôi mua cháo.”
Anh đặt túi xuống bàn, cẩn thận đắp chăn lên bụng tôi.
Nghe đến “cháo”, tôi mới sực nhớ — từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì. Dạ dày lập tức kêu gào, trống rỗng một cách đáng xấu hổ.
Anh tháo lớp nilông, mở nắp hộp, hơi nóng phả ra cùng mùi thơm dịu nhẹ khiến tôi nuốt nước bọt.
Tôi nghiêng người, định với lấy thìa.
“Đừng động đậy.”
Giọng anh trầm, bình thản nhưng không cho phép cãi.
Anh cầm bát, múc một muỗng cháo, khẽ thổi cho nguội rồi đưa tới trước miệng tôi.
“Thật ra… em có thể tự ăn.”
Tôi lí nhí nói, cảm giác vừa ngượng vừa buồn cười.
“Em đang truyền dịch, bất tiện lắm. Để tôi.”
Giọng anh nhẹ nhưng dứt khoát, mang theo chút quan tâm tự nhiên đến mức khiến tôi chẳng dám từ chối.
“Vâng…”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, đón lấy muỗng cháo đầu tiên.
Khóe môi anh khẽ cong, ánh mắt đào hoa nhìn tôi, dịu dàng đến mức khiến lòng người mềm đi.
“Ngoan.”
Anh nhẹ nhàng khuấy cháo, ngón tay thon dài cầm thìa khéo léo, từng động tác đều chậm rãi mà chăm chút — khiến tim tôi khẽ run theo từng nhịp.
Cố Minh Viễn rất kiên nhẫn. Mỗi lần đút cháo, anh đều chờ tôi nuốt xong mới tiếp tục múc thìa tiếp theo.
Sau nửa bát cháo, bụng tôi ấm dần lên, cả người cũng dịu lại. Cảm giác mệt mỏi và cơn đau ban nãy tan biến gần hết, chỉ còn lại chút uể oải mềm nhũn.
“Em no rồi.”
Tôi xoa bụng, lim dim mắt, thoải mái như vừa được sưởi nắng.
“Ừm.”
Anh ngẩng lên, liếc qua bình truyền dịch rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên che kín bụng tôi thêm một chút. Sau đó, anh cầm thìa, múc một muỗng cháo khác và... đưa lên miệng.
Tôi tròn mắt.
“Cố Minh Viễn? Anh…”
Giọng tôi lạc đi, chỉ tay vào bát cháo trước mặt. Đây rõ ràng là phần tôi vừa ăn dở, mà anh lại... dùng đúng cái thìa đó.
Có thể bạn quan tâm
“Sao vậy?”
Anh quay sang, trong mắt ánh lên vẻ ngơ ngác, hàng mi cụp xuống, giọng trầm thấp như thể sợ bị trách.
“Anh cũng chưa ăn gì.”
Câu nói đơn giản ấy khiến ngực tôi khẽ thắt lại. Nghĩ đến việc cả buổi chiều anh chạy đôn đáo vì tôi, cơm chưa kịp ăn, trong lòng bỗng tràn đầy áy náy.
“Không… không sao, anh ăn đi.”
Anh khẽ cười, rồi lặng lẽ tiếp tục ăn. Cảnh tượng bình dị ấy lại khiến tim tôi đập chậm một nhịp.
Bên ngoài, ánh hoàng hôn đã tắt hẳn. Cả gian phòng phủ trong lớp sáng dịu của đèn trần.
Bình truyền cuối cùng cũng cạn, Cố Minh Viễn gọi y tá đến giúp tôi rút kim.
Cô y tá trẻ, tầm hai mươi mấy tuổi, khuôn mặt tròn phúc hậu, ánh mắt sáng và nụ cười thân thiện.
Cô nhanh nhẹn tháo bình, rút kim, dán miếng băng nhỏ lên cổ tay tôi, rồi quay sang nhìn Cố Minh Viễn.
“Bác sĩ Cố thật chu đáo với bạn gái ghê, từ chiều đến giờ vẫn ngồi chăm suốt.”
“À, không… anh ấy không phải bạn trai em đâu.”
Tôi vội xua tay, giọng gấp gáp, mặt cũng đỏ bừng.
Nhưng Cố Minh Viễn chỉ khẽ mỉm cười, không hề phủ nhận.
Cô y tá lập tức bật cười, ánh mắt chứa đầy ẩn ý, còn tinh nghịch nháy mắt với tôi trước khi rời đi.
Tôi nhìn theo bóng cô ấy khuất dần, lòng chỉ biết thầm kêu khổ.
“Đi thôi.”
Giọng Cố Minh Viễn vang lên. Anh tháo áo blouse, để lộ cánh tay rắn chắc với những đường gân rõ ràng.
Anh cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi, trầm giọng:
“Anh đưa em về nhé?”
Tôi lắc đầu ngay tắp lự.
“Không cần đâu, em tự lái xe được.”
Không thể tiếp tục làm phiền anh thêm nữa, hôm nay anh đã vì tôi mà vất vả quá nhiều rồi.
Anh gật đầu, trầm ngâm giây lát, rồi lại nói một câu khiến tôi suýt vấp ngã tại chỗ:
“Vậy… em đưa anh về nhé?”
Tôi sững người, ngẩng lên nhìn anh:
“Anh nói gì cơ?”
Ánh đèn hành lang rọi nghiêng trên gương mặt anh, đôi mắt đen như mực vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc.
“Hôm nay anh hơi mệt, tự lái xe về sợ không an toàn.”
Tôi nghẹn lời.
Cái lý do này... thật sự khiến người ta khó lòng từ chối.
Nghĩ đến việc nếu không có anh, có lẽ tôi đã chẳng thể xoay sở nổi ở bệnh viện, tôi đành thở dài:
“Được thôi.”
Tôi mở túi, lấy chìa khóa xe.
“Nhà anh ở đâu?”
Khóe môi anh cong nhẹ, nụ cười thoáng qua như gió lướt.
“Chung cư Quân Việt Hào Đình.”
Tôi ngẩn ra — chỗ đó... cách nhà tôi chưa đến mười phút.
“Nhà em cũng gần đấy.”
Anh nhìn tôi, ánh sáng trong mắt như nở rộ.
“Thế thì... có tính là có duyên không?”
Tôi ngẩn người, chẳng biết đáp thế nào, chỉ nghe tim mình đập mạnh một nhịp.
Trời đã tối hẳn. Vài ngôi sao lác đác hiện giữa nền trời đen, ánh đèn đường vàng hắt qua kính xe.
Tôi lái xe, anh ngồi ở ghế phụ.



