Bạn Trai Cũ Là Bác Sĩ Phụ Khoa - Chương 6
thật ra dạo này bận chuẩn bị quà sinh nhật cho em.”
Tôi bật cười, nụ cười nhạt lạnh như gió đêm:
“Vậy quà đâu?”
Anh thoáng hoảng, trán rịn mồ hôi.
“Quà... quà bị rơi trên tàu rồi.”
Anh giơ chiếc hộp trong tay lên. Đó là một hộp bánh kem trong suốt. Lớp kem bên trong đã bị nghiêng lệch, dính lên thành hộp, vài miếng trái cây nát bét tụ về một góc.
“Anh... anh tự làm cho em,” giọng anh run run, “chỉ là đi vội quá, bị ngã nên... hỏng mất.”
“Không cần nữa, Cố Minh Viễn.”
Tôi cắt ngang, cố giữ bình tĩnh, lòng bàn tay lạnh buốt.
“Anh không cho em được điều em muốn. Ở bên anh... giống như sống một mình.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng trầm thấp:
“Anh nói chuyện với cô gái kia còn nhiều hơn nói với em, đúng không?”
“Em là bạn gái anh, mà lại bị người ngoài cười chê đáng thương.”
“Con đường của chúng ta khác nhau. Dù bây giờ không chia tay, sớm muộn cũng vì một lý do khác mà rời xa.”
Tôi hít sâu, gió lạnh quất vào mặt, đau rát như kim châm. Tim tôi co thắt lại từng nhịp.
Thì ra, thừa nhận rằng chúng tôi không còn khả năng ở bên nhau lại đau đến thế.
Một cơn gió khác thổi qua. Cố Minh Viễn mím môi, môi anh tái nhợt, mắt đỏ hoe.
Anh mở miệng, nhưng chỉ bật ra hơi thở khàn khàn không thành lời.
“Đừng phí thời gian của nhau nữa. Anh không có em... vẫn sống tốt đó thôi.”
Nói ra được câu ấy, nước mắt tôi cuối cùng cũng không kìm nổi, lăn dài xuống má.
Tất cả nỗi tủi hờn, cô đơn và thất vọng tích tụ bấy lâu dâng lên như sóng.
“Không phải vậy đâu, Triệu Tâm An...”
Anh nắm lấy tay tôi, nhưng lại sợ làm đau, liền buông ra, hai bàn tay siết chặt thành quyền.
“Em tin anh, em thật sự rất quan trọng với anh.”
Giọng anh run, nghe yếu ớt đến đáng thương.
Tôi khẽ cười, vị đắng lan ra tận cổ họng.
Tình yêu, hóa ra có thể bị thời gian bào mòn đến mức chẳng còn nhận ra hình dáng ban đầu.
Hôm nay có “Tống Khả Du”, ngày mai sẽ lại có “Lý Khả Du”, “Trương Khả Du”.
Không thể mỗi lần tôi tổn thương, anh lại chạy đến như thế này.
Nếu cứ để mọi thứ mục ruỗng dần, đến khi chỉ còn lại oán hận, chi bằng dừng lại sớm một chút.
“Không còn gì để nói nữa.”
Tôi quay lưng, bước đi, không ngoảnh lại.
“Sau này... đừng liên lạc nữa.”
Gió đêm lạnh buốt thổi tạt vào mặt. Sau lưng, tiếng bước chân anh khựng lại giữa khoảng sân im lặng.
Sáng sớm. Tiếng chuông báo thức vang lên.
Tôi choàng tỉnh, nhìn quanh căn phòng sáng sủa, mất vài giây mới nhận ra mình đang ở đâu.
Chắc vì hôm qua ở cùng Cố Minh Viễn quá lâu nên mới mơ lại chuyện năm ấy.
Tôi khẽ lắc đầu, cười nhạt.
May mà... mọi chuyện đều đã qua rồi.
Cầm điện thoại lên, tôi mở WeChat.
Nhóm lớp cấp ba, vốn im ắng bấy lâu, bỗng nhảy mấy chục tin chưa đọc.
Tin đầu tiên là của lớp trưởng:
“Mọi người ơi, thầy chủ nhiệm muốn gặp cả lớp. Mình tổ chức buổi họp lớp nhé?”
Ngay sau đó là hàng loạt tin nhắn hưởng ứng.
“Lâu quá chưa gặp ai cả!”
“Sinh nhật thầy cũng sắp đến rồi, coi như mừng sinh nhật sớm luôn đi.”
“Thầy chủ nhiệm” — cái tên thân mật cả lớp dành cho thầy — là người khoảng bốn mươi tuổi, hiền hậu, vui tính, dạy học tận tâm nên được học trò yêu quý vô cùng.
Nghĩ đến gương mặt hiền lành ấy, tôi cũng gõ vài chữ xác nhận sẽ tham gia.
Buổi họp lớp được ấn định vào cuối tuần sau.
Sáng hôm ấy, trên đường đến nơi hẹn, điện thoại tôi đổ chuông.
Có thể bạn quan tâm
Hạ Mạn Nhi gọi đến.
“Bảo bối, cậu tới chưa?”
Tôi liếc nhìn dòng xe trước mặt đang ùn tắc, thở dài:
“Chắc tớ đến muộn chút. Đang kẹt xe.”
Giọng cô ấy ở đầu dây bên kia vẫn tươi tắn như mọi khi:
“Không sao đâu, cậu cứ thong thả. Tớ giữ cho cậu một chỗ đẹp lắm đấy.”
Đến nơi, tôi vội vã bước vào phòng.
Người trong lớp gần như đã đến đông đủ. Tiếng cười nói rộn ràng, âm thanh quen thuộc khiến lòng tôi khẽ rung.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, bắt gặp Hạ Mạn Nhi đang vẫy tay gọi ở góc bàn.
Tôi chào hỏi vài người rồi ngồi xuống cạnh cô ấy. Bên cạnh còn một chiếc ghế trống, trên ghế đặt một chiếc balo nam.
Tôi hỏi bâng quơ:
“Ngồi cạnh tớ là ai vậy?”
Hạ Mạn Nhi nháy mắt, cười đến không ngậm được miệng:
“Cậu chờ chút sẽ biết.”
Nhìn nụ cười có phần khả nghi ấy, tôi bỗng thấy trong lòng dấy lên linh cảm chẳng lành.
Và quả nhiên, khi bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện ở cửa — tôi lập tức hiểu ra tất cả.
Cố Minh Viễn tiến lại, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nụ cười trên môi anh vừa rạng rỡ vừa dịu dàng.
“Triệu Tâm An.”
“Lại gặp nhau rồi.”
Tôi gượng gạo đáp lại bằng hai tiếng cười khô khốc:
“Ha ha, đúng là... trùng hợp thật.”
Rồi nghiêng đầu sát tai Hạ Mạn Nhi, nghiến răng nghiến lợi:
“Đây là cái ‘bảo toạ’ cậu nói đó hả?”
Cô nàng cười tươi như hoa, mặt không hề biến sắc:
“Chỗ cho bảo bối của tớ, không phải ‘bảo toạ’ thì là gì?”
Tôi im lặng. Đúng là ngu mới tin lời cô ta.
Một lát sau, mọi người đã đến gần đủ.
Thầy chủ nhiệm bước vào, dáng người vẫn như năm nào, nụ cười hiền hậu.
“Lâu không gặp, ai cũng lớn và xinh đẹp cả rồi.”
Một câu nói khiến cả phòng bật cười, không khí lập tức trở nên ấm áp.
Lớp trưởng đứng lên, giơ ly cao, cười vang:
“Hiếm lắm mới tụ lại được, lại đúng dịp sinh nhật thầy sắp tới. Nào, chúng ta cùng nâng ly mừng thầy nhé!”
Mọi người đồng loạt đứng dậy.
Tôi với tay định cầm chai rượu trước mặt, nhưng chưa kịp chạm, một bàn tay đã nhanh hơn, lấy chai ra xa.
Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Cố Minh Viễn.
“Em vừa khỏi bệnh, đừng uống rượu.”
Giọng anh trầm thấp, bình tĩnh như đang căn dặn bệnh nhân trong phòng khám.
Sau đó, anh mở chai nước nho, rót cho tôi một ly.
Ngón tay thon dài của anh nắm cổ chai, cơ tay hơi căng, từng đường gân nổi rõ dưới ánh đèn.
Thầy chủ nhiệm nhìn thấy liền bật cười:
“Minh Viễn vẫn chu đáo như ngày xưa.”
Sau ly rượu mừng, câu chuyện bắt đầu xoay quanh Cố Minh Viễn.
Thầy nhìn anh, ánh mắt hiền hậu nhưng cũng đầy tò mò:
“Nghe nói em làm bác sĩ sản phụ khoa à? Sao lại chọn ngành đó vậy?”
Tất cả ánh nhìn trong phòng đều hướng về anh.
Cố Minh Viễn im lặng một thoáng, rồi khẽ đáp, giọng chậm rãi:
“Trong nhà em từng có người lớn mắc bệnh phụ khoa. Phát hiện muộn nên để lại di chứng nặng... Em vẫn luôn thấy tiếc.



