Bạn Trai Cũ Là Bác Sĩ Phụ Khoa - Chương 8
Tiếng tim đập hòa lẫn với tiếng nước rơi, tạo thành nhịp điệu vừa gần vừa xa…
Cơ thể anh nóng rực, hơi ấm lan qua lớp nước, truyền thẳng vào tôi như có dòng điện nhẹ chạy dọc sống lưng.
Nước vẫn còn đọng lại trên da nơi hai người chạm nhau, lăn dài theo những đường cong ẩm ướt, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Hơi nước mờ ảo bốc lên giữa khoảng cách quá gần khiến đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi giãy nhẹ, định đẩy anh ra, nhưng đầu lại bị giữ chặt, áp lên bờ vai ướt át của anh.
“Đừng động đậy.”
Lồng ngực anh khẽ rung theo từng nhịp nói, giọng trầm khàn lướt qua tai tôi như một dòng nước ấm.
Má tôi áp vào vai anh, nóng đến mức tim đập loạn nhịp.
Trong khoảnh khắc, tôi lén liếc nhìn — yết hầu anh khẽ chuyển động, đôi mắt phản chiếu ánh nước trong veo.
Tôi nuốt nước bọt, vội nhắm chặt mắt. Không được nhìn... không được nghĩ linh tinh…
Thế nhưng, một cảm giác mềm mại, nóng bỏng bất ngờ phủ lên môi tôi.
Tôi sững lại.
Mở mắt ra, chỉ thấy đôi con ngươi sâu thẳm của Cố Minh Viễn.
Trước khi kịp phản ứng, hơi thở anh đã quấn lấy tôi. Nụ hôn của anh vừa dịu dàng vừa mang theo sức mạnh cuốn trôi mọi lý trí.
Từng chuyển động tinh tế, chậm rãi, như thể muốn khắc sâu vào ký ức.
Tôi vô thức bấu lấy vai anh để đứng vững.
Cố Minh Viễn đỡ gáy tôi, siết nhẹ, nụ hôn càng thêm sâu.
Chỉ đến khi tôi bắt đầu thở gấp, anh mới từ tốn buông ra.
Mặt tôi nóng bừng, giọng run lên:
“Cố Minh Viễn?!”
Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như mặt hồ vừa bị gió khẽ lay.
Anh liếm nhẹ môi, cười khẽ, giọng thấp trầm:
“Xin lỗi, anh không kiềm được.”
Sáng hôm sau, tôi ngồi trước bàn ăn sáng trong trạng thái hồn vía vẫn còn lơ lửng đâu đó.
Chỉ cần nhớ lại cảnh tối qua, mặt tôi lại nóng bừng lên như bị nắng chiếu thẳng.
Cố Minh Viễn — đúng là biết rõ lợi thế của mình, lại còn biết tận dụng để khiến người khác mất kiểm soát.
Đang mải nghĩ, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Tôi bước ra mở cửa. Vừa hé ra, một bó hoa hướng dương rực rỡ đã hiện trước mắt.
“Chào cô, cô Triệu. Đây là hoa do anh Cố đặt gửi tặng cô.”
Người giao hoa đeo khẩu trang, lễ phép trao bó hoa rồi rời đi.
Tôi khép cửa, ôm bó hoa trở vào nhà.
Cúi nhìn, trước mắt là cả một mặt trời nhỏ — những cánh hoa vàng tươi đan xen, rực rỡ đến chói mắt.
Giữa bó hoa có kẹp một tấm thiệp.
Tôi rút ra, trên đó viết bằng nét chữ mạnh mẽ quen thuộc:
“Liệu anh có thể ví em như mùa hè?”
Ngón tay tôi khẽ chạm vào mép thiệp, nụ cười nhẹ dâng lên nơi khóe môi.
Tôi lại nhớ tới lời anh từng nói:
“Triệu Tâm An, em giống như hoa hướng dương — rực rỡ, chói sáng, luôn ngẩng đầu về phía ánh sáng.”
Điện thoại trên bàn sáng lên.
Là tin nhắn của Cố Minh Viễn.
“Em có thích bó hoa đó không?”
“Anh còn đặt thêm bánh kem nữa đấy.”
Chưa đầy vài phút sau, chuông cửa lại vang.
Tôi đi ra, nhận lấy chiếc hộp bánh rồi đặt lên bàn.
Đó là một chiếc bánh kem đào vàng — những lát đào được cắt mỏng, xếp chồng tinh tế, óng ánh như cánh hoa đang nở.
Tôi nhìn chiếc bánh, lòng dấy lên một linh cảm kỳ lạ.
Mở điện thoại, kéo lại nhật ký bạn bè của anh.
Lướt xuống, tôi dừng ở bức hình bánh kem dâu từng thấy.
Dưới bức ảnh, anh để lại dòng chú thích:
“Dù không gặp được em, vẫn chúc em sinh nhật vui vẻ.”
Tôi sững người.
Ngày đăng — 10 tháng 3.
Có thể bạn quan tâm
Chính là sinh nhật của tôi.
Mi mắt tôi khẽ run, ngón tay lướt sang bức ảnh kế tiếp: là con phố mưa ướt, hàng rào đen, cây xanh ven đường.
Tôi phóng to. Ở góc ảnh, tấm biển hiệu “Vằn Thắn Vân Thị” hiện lên mờ mờ.
Tôi nhớ rõ — cổng Nam trường đại học năm đó có đúng tiệm này.
Nghĩa là… bức ảnh ấy được chụp ngay trước cổng trường tôi?
Một cảm giác mơ hồ dâng lên, như thể tôi đang lạc giữa màn sương và vừa tìm thấy một vệt sáng dẫn đường.
Tôi kéo tiếp đến bức ảnh chụp bờ sông, nơi có vầng trăng lơ lửng.
Dòng chú thích vẫn là câu thơ ấy:
“Giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân?”
(Trăng bên sông, từ khi nào bắt đầu soi chiếu con người?)
Tôi khẽ thì thầm theo trí nhớ:
“Tâm An, Tâm An…”
“Nguyện người dài lâu, dẫu cách nghìn trùng vẫn cùng thưởng nguyệt.”
Ánh mắt tôi khẽ run, lướt nhìn thời gian đăng bài — 20 tháng 6.
Ngày ấy… là ngày chúng tôi chính thức bên nhau.
Anh vẫn nhớ.
Dù đã xa, anh vẫn giữ tôi trong lòng, chỉ là theo một cách lặng lẽ hơn.
Trên bàn, bó hoa hướng dương và chiếc bánh đào vàng đặt cạnh nhau, hai sắc vàng hòa quyện, sáng rực như ánh mặt trời buổi sớm.
Nhìn khung cảnh ấy, tôi chợt thấy trong ngực mình như có dòng nước ấm lan tỏa.
Chua xót — mà cũng dịu dàng đến lạ.
Vài ngày sau, tôi vừa tan làm về thì điện thoại reo.
Màn hình hiển thị một số lạ. Tôi tiện tay bắt máy.
“Bảo bối, em đang ở đâu?”
Tôi khựng lại. Giọng nam bên kia ngọt đến mức khiến tôi nổi hết da gà.
“Xin lỗi, anh gọi nhầm rồi.”
Tôi đáp ngắn gọn, không chút do dự cúp máy.
Đặt điện thoại xuống, tôi vẫn thấy lòng bất an, như thể trong không khí vừa vụt qua một điềm báo mơ hồ…
Chưa đầy vài phút sau, số điện thoại lạ ấy lại gọi tới.
“Bảo bối, sao em lại tắt máy?”
Giọng nói ươn ướt, kéo dài, còn xen cả tiếng khịt mũi như đang tủi thân.
Tôi cau mày, thử hỏi:
“Cố Minh Viễn?”
“Là anh đây!”
Đầu dây bên kia bật ra tiếng cười khúc khích — trong trẻo như đứa trẻ vừa đạt điểm mười.
Tôi nghi hoặc:
“Anh bị va đầu à?”
Giọng điệu này, vừa lạ vừa... ngọt một cách đáng ngờ.
Ngay sau đó, trong điện thoại vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn, rồi một giọng nam khác cất lên:
“Chào chị, chị là Triệu Tâm An đúng không? Cố Minh Viễn đang nhậu với bọn em, say rồi. Anh ấy cứ khóc lóc đòi chị đến đón.”
Tôi thở dài, xoa trán:
“Được rồi, gửi định vị cho tôi. Tôi đến ngay.”
Vừa nhìn thấy vị trí, tôi khẽ nhướn mày — là một quán karaoke, cách nhà không xa.
Không muốn mất thời gian, tôi chỉ khoác áo rồi đi bộ tới.
Trước cổng KTV, một người đàn ông cao lớn, da ngăm, đang đứng chờ. Vừa trông thấy tôi, anh ta mừng rỡ:
“Chị dâu! Cuối cùng chị cũng đến rồi.”
Tôi sững người.
Anh ta vội giới thiệu, nụ cười tươi rói:
“Tôi là Tống Hạo. Chị không biết đâu, bọn em sắp bị anh Cố tra tấn chết rồi.”
Vừa đi, anh vừa than thở sống động:
“Anh ấy say là bám lấy em, miệng cứ gọi tên chị suốt.



