Bảy Năm Địa Ngục, Tội Ác Không Thể Tha Thứ - Chương 06
Thời gian lặng lẽ trôi, mùa hè tháng Bảy nóng bức lại đến. Tên tôi và Lã Uyển xuất hiện khắp các tạp chí tài chính và bản tin. Các buổi phỏng vấn diễn ra liên tục, không ngừng nghỉ.
Trước ngày tôi lên đường du học sang nước M, Lã Uyển tổ chức cho tôi một buổi tiệc nhỏ để tiễn biệt. Cô ấy mặc áo ba lỗ rộng cùng chiếc quần đùi thoải mái, ngồi vắt chân trên sofa, tay cầm nửa chai bia, cười hả hê: “Diệp Minh và Trình Tuấn bị tuyên án rồi. Tôi thuê hẳn luật sư giỏi nhất, nhốt hai kẻ đó đến già, để rồi không nơi nương tựa, không ai nhận, thậm chí sau này còn không biết cách dùng trí tuệ nhân tạo của cậu. Nghĩ thôi cũng thấy sướng.”
Cô ấy khẽ nhăn mày, giọng lười nhác vang lên: “Chỉ còn Lã Mộng Nghi… cô ta là kẻ xúi giục, nhưng lại bị xử nhẹ. Bây giờ cứ thần thần bí bí như kẻ tâm thần.”
“Tâm thần?”
Ánh nắng chói chang phủ kín con đường nhựa ngoài cửa sổ, tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc. Tôi bước vào khu vực giam giữ, qua tấm kính, nhìn thấy Lã Mộng Nghi.
Cô ta gầy rộc, hốc mắt trũng sâu, ánh mắt sáng quắc mang theo chút điên dại. Khi nhìn thấy tôi, cô ta áp mặt vào kính, đôi mắt mở to, gương mặt méo mó vì hận thù. Giọng cười của cô ta vang lên khản đặc: “Diệp Vãn, cậu nghĩ cậu thắng rồi sao? Không đời nào, ha ha ha!”
Cô ta cười lớn, ánh mắt loé lên tia đắc ý: “Tôi nhớ rồi… không được để cậu xuất ngoại, ha ha ha, tôi đã nhớ hết, nhớ hết rồi!”
Tôi bình tĩnh nhìn cô ta, giọng tôi vang lên khẽ khàng: “Cô tái sinh bao nhiêu lần rồi?”
Gương mặt Lã Mộng Nghi nhăn nhúm lại, cô ta cười điên dại: “Cậu đoán xem… Diệp Vãn, cậu sẽ sợ chết khiếp thôi. Mỗi lần, tôi đều chặn đứng con đường mới của cậu, đến khi cậu không còn đường nào để đi nữa.”
Tôi cong môi, ánh mắt lạnh lẽo: “Vậy ra, cô đã thua tôi… rất nhiều lần rồi.”
Nụ cười trên mặt Lã Mộng Nghi cứng lại, sắc mặt cô ta méo mó, gân xanh nổi đầy trên trán. “Đừng nói bậy! Tôi không thua! Hệ thống nói với tôi… tôi mới là nhân vật chính. Đây chỉ là trò chơi… thua mười lần hay tám lần cũng chẳng sao!”
Giờ tôi đã hiểu tại sao Lã Uyển nói cô ta bị tâm thần. Lã Mộng Nghi vò đầu bứt tóc, ánh mắt đầy căm hận, giọng gào thét khản đặc: “Diệp Vãn, ban đầu tôi còn định thu thập thêm vài năm thông tin, nhưng tôi không chờ nổi nữa rồi… Chỉ cần nhìn thấy mặt cậu, tôi đã muốn giết chết cậu ngay lập tức.”
Cảnh sát bước tới, giữ chặt tay cô ta, định lôi đi. Nhưng Lã Mộng Nghi vùng vẫy, hét lớn: “Ha ha ha, Diệp Vãn, ngủ ngon nhé! Qua đêm nay, cậu sẽ quay lại bảy năm trước… Lần này, tôi sẽ không tha cho cậu nữa!”
Dứt lời, cô ta bất ngờ giật tay khỏi cảnh sát, lao đầu thật mạnh vào tường. Tiếng va chạm vang lên khô khốc. Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ tấm kính ngăn cách giữa tôi và cô ta. Thân thể Lã Mộng Nghi mềm oặt ngã xuống, đôi mắt vẫn mở to trừng trừng, dán chặt lên gương mặt tôi, đầy oán hận.
Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu tôi vang lên một giọng nói xa lạ, bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa và bí ẩn. Tôi đoán, có lẽ đó là “hệ thống” mà cô ta từng nhắc đến.
Nhìn họ khiêng xác cô ta đi, tôi xoay người rời khỏi khu giam giữ. Ánh nắng gay gắt buổi chiều chiếu lên người tôi, nhưng chẳng mang đến chút ấm áp nào.
Lã Uyển tiến lại gần, thấy tôi trầm mặc, cô ấy khẽ hỏi: “Sao thế? Trông cậu có vẻ hơi khó chịu.”
Tôi hít sâu một hơi, giọng khàn khàn: “Không có gì. Chỉ là… tôi không thích phải chơi lại những trò chơi mà phải xóa sạch ký ức.”
“Hả?”
Tôi xoa đầu Lã Uyển, khẽ mỉm cười: “Không sao đâu. Hy vọng lần tới, tôi vẫn có thể gặp lại cậu.”
Ngay trong đêm, tôi cố gắng lặp lại câu nói cổ xưa mà mình nghe được, ghi âm lại, rồi nhờ Lã Uyển tìm chuyên gia để giải mã. Sau đó, tôi lên chuyến bay đến nước M.
Khi máy bay bay qua đường chuyển ngày, tôi bình thản nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi số phận của mình. Bóng tối ập đến, nuốt trọn tôi vào giấc ngủ nặng nề như đã được sắp đặt từ trước.
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu. Dường như cả một thế kỷ trôi qua, cho đến khi có người lay nhẹ tôi dậy. Trong mơ hồ, giọng Trình Tuấn vang lên, giọng nói ấy như vọng lại từ kiếp trước: “Cô Lã không chịu nhận sai, tôi chỉ còn cách đòi lại công bằng cho vị hôn thê của mình.”
Âm thanh hỗn loạn văng vẳng bên tai. Tôi từ từ mở mắt. Bên ngoài cửa sổ máy bay, đường băng rộng lớn trải dài đến vô tận. Tiếp viên hàng không cúi người, giọng cô ấy vang lên dịu dàng: “Thưa cô, đến nơi rồi. Mời cô xuống máy bay.”
Điện thoại tôi rung lên. Tin nhắn từ Lã Uyển hiện ra trên màn hình. Là bản dịch câu nói bí ẩn kia:
“Tự sát được xem là tự động từ bỏ trò chơi, vật chủ bị tiêu diệt, nhiệm vụ dừng lại.”
Tôi đứng dậy, bước ra khỏi máy bay. Tấm đường kính trải dài dưới chân, xa xa bầu trời trong xanh không gợn mây. Ánh nắng gay gắt buổi chiều bị kính khúc xạ thành những tia sáng mỏng manh. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể mình.
Tôi khẽ mỉm cười, để ánh nắng tắm lên người, bước thẳng về phía trước. Như một mầm cây kiên cường, vươn mình đón lấy ánh mặt trời.