Bảy Năm Đơn Phương - Chương 3
điều kiện của anh chẳng phải tốt hơn sao?”
Cố Ngạn Hằng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu như mặt nước không gợn sóng nhìn thẳng vào tôi:
“Vậy cô Thời thấy tôi… có được không?”
Tôi ngẩn ra. Trong khoảnh khắc, hơi thở như bị ai đó đánh cắp. Tim đập loạn, và tôi chỉ còn biết nuốt khan một cái, không thốt nên lời.
Trước mặt tôi là bàn ăn được bày biện tinh tế, toàn những món hợp khẩu vị đến khó tin. Rõ ràng, anh đã tìm hiểu rất kỹ trước khi chuẩn bị.
Tôi đã định hỏi từ sớm — tối qua tôi mới hẹn anh, vậy mà hôm nay anh đã biết rõ tôi thích gì như thế này… Ít nhất, với tư cách là đối tượng xem mắt, Cố Ngạn Hằng là người cực kỳ có thành ý. Cách anh đối xử cũng không hề lạnh nhạt hay xa cách như lời đồn.
Huống hồ, “phần cứng” lẫn “phần mềm” của anh đều ở mức hoàn hảo. Ai mà bảo anh không tốt chứ?
Tôi do dự một lát rồi nói nhỏ:
“Anh…”
“Rất được mà.”
Nghe vậy, Cố Ngạn Hằng khẽ cúi đầu, nụ cười nhẹ lan trên môi, tiếng cười trầm thấp mà ấm áp. Anh đẩy cuốn hồ sơ dày cộp về phía tôi, giọng nói bình thản mà như một lời mời:
“Vậy… thử với tôi nhé?”
Nhận ra “thử” trong lời anh không phải là hẹn hò, mà là kết hôn, tôi theo phản xạ muốn lùi bước. Chuyện ấy chưa từng nằm trong bất kỳ kế hoạch nào của tôi.
Nhưng ánh mắt chân thành kia khiến tôi không nỡ thẳng thừng từ chối. Tôi hít sâu, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng:
“Chúng ta có thể… thử tiếp xúc trước. Dù sao cưới luôn… hình như hơi nhanh quá.”
Anh khẽ cụp mắt, một tia tối lướt qua đáy mắt, song rất nhanh đã biến mất. Anh gật đầu ngoan ngoãn:
“Được, theo ý em.”
Bữa ăn kết thúc, anh dặn trợ lý chuẩn bị xe đưa tôi về. Trên đường, tôi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh và trợ lý, mới biết đúng khung giờ ăn trưa ấy, lẽ ra anh có một cuộc họp quốc tế quan trọng.
Tôi bất giác thấy có lỗi:
“Tôi làm anh lỡ họp rồi sao? Xin lỗi, tôi không biết…”
Anh chỉ nhẹ nhàng xua tay, giọng nói mềm như gió:
“Không sao đâu. Cuộc họp thì lúc nào chẳng họp được.”
Dù anh nói vậy, tôi vẫn thấy áy náy. Có lẽ nhận ra nét buồn thoáng qua trong mắt tôi, Cố Ngạn Hằng bất ngờ cúi người, hơi nghiêng đầu, kéo gần khoảng cách.
“Với lại,” anh nói khẽ, “họp hành sao mà so được với chuyện cưới vợ? Cô hẹn tôi ra, là cơ hội hiếm lắm đấy.”
Mặt anh rất gần, gần đến mức tôi nhìn rõ hàng lông mi dày dài đang khẽ rung. Trong đôi mắt sâu ấy, phản chiếu rõ hình bóng của tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập.
“Cố Ngạn Hằng…”
Có lẽ anh cũng nhận ra vẻ lúng túng của tôi, vành tai anh hơi đỏ lên. Anh vội lùi lại, tạo khoảng cách, khẽ hắng giọng:
“Khụ… vậy tôi đi làm việc trước.”
Lời tạm biệt có phần vội vã. Khi anh xoay người rời đi, bước chân dài thoáng khựng lại, có vẻ hơi loạng choạng.
Có thể bạn quan tâm
Tôi nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng trào lên một cảm giác kỳ lạ — vừa ngọt ngào, vừa ấm áp. Có lẽ… tôi thật sự thích ở bên Cố Ngạn Hằng.
Đến tối, anh nhắn tin cho tôi. Là một bức ảnh chụp vầng trăng treo cao giữa bầu trời đêm, vừa chụp xong không lâu.
Tôi nhanh chóng phản hồi: “Đẹp quá.”
Anh trả lời gần như ngay lập tức: “Ừ. Nhìn thấy nó liền nghĩ đến em.”
Tôi sững lại. Nghĩ đến tôi?
Mặt tôi bỗng nóng bừng.
Tôi gõ vội: “Anh lúc nào cũng giỏi thả thính thế này à?”
Anh lại nhắn: “Nghĩ gì thì nói thôi mà. Vậy cũng tính là thả thính sao?”
Người đàn ông này… sao cứ bình thản nói ra những lời khiến người khác đỏ mặt như vậy chứ?
Tôi còn đang suy nghĩ xem nên đáp thế nào thì tin nhắn mới lại đến: “Ngày mai em có rảnh ăn trưa không?”
Tôi hầu như chẳng cần suy nghĩ: “Có chứ.”
Cố Ngạn Hằng đúng là không ngần ngại trong việc chủ động hẹn gặp.
Thế là những ngày sau đó, bữa trưa của tôi đều có anh cùng dùng.
Thỉnh thoảng sau bữa trưa, nếu có thời gian rảnh, Cố Ngạn Hằng lại cùng tôi đi dạo phố.
Kể từ ngày anh xuất hiện, tỷ lệ người ngoái đầu nhìn tôi tăng vọt. Không biết là vì tôi, hay vì người đàn ông đi bên cạnh quá nổi bật.
Mỗi lần đưa tôi về, anh đều như có phép thuật, lại lấy ra từ xe một món quà mới. Có khi là chiếc túi phiên bản giới hạn khó mua, có khi là món trang sức quý hiếm chỉ xuất hiện trên sàn đấu giá.
Ban đầu tôi thật sự không dám nhận. Nhưng thái độ của anh lại nghiêm túc đến mức không thể từ chối.
“Cô Thời, nếu hiện giờ chúng ta đang trong giai đoạn tìm hiểu, vậy tức là tôi đang theo đuổi cô,” anh nói, giọng điềm đạm. “Việc tặng quà hay những hành động khác, đều là chi phí tôi nên bỏ ra vì cô. Và hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả của tôi.”
Rồi ánh mắt anh khẽ cụp xuống, giọng trở nên trầm hơn: “Nếu cô không nhận, tôi sẽ nghĩ… cô đang từ chối tiến thêm với tôi. Hay là… cô thật sự có ý đó?”
Nhìn dáng vẻ thất vọng ấy, tôi chỉ biết câm lặng. Cuối cùng vẫn xách đống túi lớn túi nhỏ về nhà, mỗi ngày đều sống trong cảm giác… bị tiền đè đến choáng váng.
Nhưng nhận của người ta mãi cũng chẳng thoải mái. Thế nên hôm nay, trước buổi ăn, tôi đến trung tâm thương mại sớm, định chọn cho Cố Ngạn Hằng một món quà.
Tôi đi lòng vòng khắp nơi, mà chẳng tìm được thứ gì anh có thể thiếu. Cuối cùng, tôi chọn một chiếc cà vạt từ thương hiệu anh hay mặc, một mẫu đơn giản nhưng dễ phối.
Vừa định thanh toán, phía sau bỗng vang lên tiếng cười nhạt:
“Trình Dung, em hết làm loạn rồi à?”
Tôi khựng người. Giọng nói đó – làm sao có thể nhầm được.
Là Giang Tấn Phong.
Quay đầu lại, tôi thấy anh cùng vài người bạn đang đứng ngay trước cửa tiệm, dáng vẻ ung dung, ánh mắt mang theo chút giễu cợt.
Tôi không buồn đáp, chỉ quay đi, chờ nhân viên gói hàng.



