Bảy Năm Sau Ly Hôn - Chương 5
Theo hướng nhìn của tôi, ánh mắt anh dừng lại trên người Dịch Hàn Khiêm — người vừa hiến máu xong.
Đồng tử anh ta co mạnh.
“Ngay từ năm đầu hai người kết hôn, tôi đã khuyên Mẫn Nguyệt ly hôn với anh.”
Gương mặt góc cạnh của Dịch Hàn Khiêm nghiêng sang, ánh mắt sắc như lưỡi dao rạch thẳng vào Tần Trạch Thừa.
“Nhưng cô ấy vẫn tin rằng hai người sẽ đi tới cuối cùng.”
Tim Tần Trạch Thừa hẫng một nhịp. Anh quay sang nhìn tôi, vẻ mặt như lần đầu thấy rõ điều gì đó.
Vào khoảnh khắc ấy, anh mới hiểu — người phải đối mặt với cám dỗ không chỉ mình anh.
Chỉ là… chỉ có anh phản bội.
Chính anh mới là người tự tay phá vỡ mối quan hệ mà cả hai từng dốc sức gìn giữ.
“Ngay cả sau khi anh ngoại tình, thay lòng, cô ấy vẫn chưa một lần chấp nhận lời tỏ tình của tôi.”
Giọng Dịch Hàn Khiêm vang lên rõ ràng, rành mạch: “Vậy nên… tôi phải cảm ơn anh, Tần Trạch Thừa.”
“Nhờ anh mù quáng và trống rỗng, đẩy Mẫn Nguyệt ra khỏi cuộc đời mình, tôi mới có được tình yêu của cô ấy — và một cô con gái tuyệt vời như thế này…”
Lời vừa dứt, một cú đấm mang theo lửa giận xé gió lao thẳng về phía mặt Dịch Hàn Khiêm.
Tần Trạch Thừa đỏ ngầu mắt, tiếng gầm như dồn cả ghen tuông lẫn uất ức: “Dịch Hàn Khiêm!”
“Tỉnh táo đi.” Tôi đứng chắn trước mặt Dịch Hàn Khiêm, giọng dứt khoát. “Nếu cú đấm này hạ xuống, sự nghiệp giảng dạy của anh sẽ mang vết nhơ suốt đời.”
Năm xưa, tôi từng vì Tần Trạch Thừa mà tranh luận không biết mệt với những đồng nghiệp chống đối anh.
Còn bây giờ, tôi lại dùng chính những lời ấy… để bảo vệ một người đàn ông khác.
Tần Trạch Thừa sững lại như bị ai rút hết khí lực. Anh quay đầu, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại, mang theo cả hối hận lẫn tự trách:
“Anh… không biết…”
Anh không biết — không biết tôi đã vì anh mà đánh đổi cả thanh xuân, không biết tôi từng từ chối bao người tốt hơn anh rất nhiều.
Anh cũng không chịu thừa nhận sự thật rằng mình đã tự lừa mình suốt bao năm: cho rằng chỉ “giúp đỡ” Sở Nhu thì không gọi là sai.
Nhưng những lời của Dịch Hàn Khiêm đã đánh nát cái vỏ bọc ấy.
Không còn mặt mũi nào đối diện với tôi, anh lảo đảo rời khỏi bệnh viện trong bộ dạng thảm hại.
Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở. Bác sĩ báo tin: Mẫn Nhiên đã qua cơn nguy kịch.
Một hơi thở nặng trĩu trong lồng ngực tôi được giải phóng.
Dịch Hàn Khiêm khẽ vỗ vai tôi: “Xin lỗi, anh về muộn quá, để em và Nhiên Nhiên phải sợ hãi.”
Trong tay anh là túi thuốc, đối lập với bộ vest chỉnh tề. Sự mệt mỏi sau chuyến bay dài hằn rõ nơi khóe mắt.
Tôi mím môi cười nhẹ: “Báo anh gấp như vậy mà anh vẫn kịp bay về… nếu không có anh thì…”
Nụ cười vụt tắt. Ánh mắt tôi hướng về gương mặt nhỏ nhắn đang nằm trên giường bệnh.
“Suýt nữa thì lộ rồi.”
Nếu Tần Trạch Thừa biết — tôi chưa từng kết hôn với Dịch Hàn Khiêm, và Mẫn Nhiên thật sự là con gái ruột của anh — không biết anh sẽ làm ra chuyện gì.
Tôi biết mình mang thai Nhiên Nhiên vào đúng ngày cầm tờ giấy ly hôn.
Tôi không thể vì đứa bé mà khuất phục trước Tần Trạch Thừa.
Đã từng có lúc, tôi nghĩ đến chuyện phá thai.
Nhưng bác sĩ nói, sau lần thai lưu trước, tử cung tôi bị tổn thương nặng. Nếu bỏ thêm lần nữa, có lẽ cả đời sẽ không thể làm mẹ.
Có thể bạn quan tâm
Những năm đầu sau khi sinh Nhiên Nhiên, cuộc sống của tôi gần như kiệt quệ.
Sản dịch còn chưa dứt, nỗi trống rỗng của trầm cảm chưa kịp ập đến, thì sự đè nén của tiền bạc đã khiến tôi nghẹt thở.
Tôi rửa chén thuê, làm nhân viên bán hàng, bưng bê trong quán ăn.
Nhưng có con nhỏ, đến đâu cũng trở thành gánh nặng.
Cho đến khi Dịch Hàn Khiêm một lần nữa bước vào cuộc đời tôi.
Anh dạy tôi làm bánh, giúp tôi tích góp được một khoản đủ để mẹ con sống không thiếu thốn.
Anh ở bên tôi với tư cách bạn bè.
Đêm giao thừa năm đó, anh lại một lần nữa tỏ tình.
Trái tim vốn đã nguội lạnh nhiều năm của tôi, lần đầu tiên rung lên trở lại.
Tôi nói: “Để em suy nghĩ đã.”
Nhưng đáng tiếc — mẹ của anh không bao giờ chấp nhận tôi.
Còn tôi, sau cú vấp ngã hôn nhân, không đủ can đảm đối mặt thêm một lần phản bội.
Mối quan hệ vừa mới manh nha… đã bị chính tay tôi bóp chết.
Sau đó, Dịch Hàn Khiêm bị điều ra nước ngoài.
Tiệm bánh nhỏ của tôi cũng bị đóng cửa vì bàn tay can thiệp của mẹ anh.
Đời tôi liên tiếp giông bão.
Nhưng chỉ cần tôi còn giữ chặt bàn tay nhỏ bé của con gái đang lớn lên từng ngày… là tôi vẫn còn hy vọng.
Năm đó, tôi đi giao đồ ăn.
Không ngờ lại chạm mặt Tần Trạch Thừa — chẳng hiểu vì lý do gì, anh ta đã chuyển công tác về đúng khu vực này.
Gặp nhau bất ngờ, đôi khi là niềm vui, nhưng với tôi… phần lớn chỉ là tai họa.
Tôi từng nghe không ít chuyện đồn đại về anh ta và Sở Nhu sau ly hôn — họ dây dưa thế nào, cô ta ám ảnh anh ra sao.
Nếu Tần Trạch Thừa phát hiện sự tồn tại của đứa bé này… nếu Sở Nhu biết tôi sinh con gái của anh — liệu mẹ con tôi có còn yên ổn ở thành phố này không?
“Sở Nhu bị tạm giữ hai ngày, Tần Trạch Thừa đã bảo lãnh cô ta ra.”
Ngay lập tức, tin nhắn từ tài khoản phụ của Sở Nhu dồn dập xuất hiện trong điện thoại tôi.
“Nếu cô không rời khỏi thầy, tôi không chắc chuyện này sẽ không lặp lại.”
“Cô yêu con gái mình lắm phải không? Nếu nó chết rồi, chắc cô khóc còn dữ hơn lúc ly hôn?”
Sở Nhu thuộc kiểu người… chẳng còn gì để mất.
Một khi đã phát điên, chuyện gì cô ta cũng có thể làm.
Tôi siết chặt điện thoại, ngón tay run lên vì phẫn nộ lẫn lo lắng.
Tôi lập tức gửi toàn bộ đoạn chat cho cảnh sát.
Tại đồn công an, người đi theo Sở Nhu… vẫn là Tần Trạch Thừa.
Giọng anh có chút cuống quýt: “Đầu óc cô ta có vấn đề… Em đừng sợ.



