Bảy Năm Sau - Chương 7
Nếu thời gian sau vẫn không ổn, tôi sẽ chuyển cậu sang khoa khác.”
Ông không muốn mất một bác sĩ như Dịch Thâm.
Dịch Thâm lảo đảo bước ra khỏi bệnh viện.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Sao thế giới bỗng hóa màu xám?
…
Sau đó, anh lái xe đến viện phúc lợi nơi Minh Túc đang ở.
Nhìn qua cửa kính, anh thấy cậu bé ngồi co ro trong góc phòng, cúi đầu, không biết đang nghịch gì.
Dịch Thâm đẩy cửa, rồi nhẹ nhàng đóng lại.
Nghe thấy tiếng động, Minh Túc vẫn không quay đầu.
Dịch Thâm đứng im một lát, rồi cất giọng thật khẽ:
“Minh Túc.”
Minh Túc chợt ngẩng đầu, như muốn chắc chắn mình không nghe nhầm.
Rồi cậu bé quay hẳn sang Dịch Thâm: “Anh?”
Dịch Thâm kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, dang tay: “Lại đây.”
Có lẽ vì ngồi xổm quá lâu, đôi chân bị tê nên khi đứng lên, Minh Túc hơi loạng choạng. Cậu bé từng bước đi đến trước mặt anh: “Anh đến đây làm gì?”
Dịch Thâm nhìn chiếc cặp sách nhỏ được cậu ôm chặt trước ngực, cùng sợi dây buộc tóc trong tay cậu bé. Lòng anh thắt lại.
Anh mỉm cười, xoa đầu cậu bé: “Anh đến thăm em. Và có một món quà muốn tặng em.”
Đôi mắt Minh Túc lập tức sáng lên.
Cậu nhìn từng tấm ảnh trong tay Dịch Thâm. Những tấm hình hôm đi công viên giải trí, vốn là Dịch Thâm ôm cậu, nay tất cả đều được thay bằng hình Lữ Yên Hà đang ôm cậu bé.
Cậu bé nhớ rõ hôm ấy mình không cười nổi, tấm nào cũng xấu thảm.
Thế mà trong những bức ảnh này, nụ cười lại rạng rỡ và tự nhiên, còn Lữ Yên Hà trông khỏe mạnh, dịu dàng như chưa từng ốm yếu một ngày nào.
Giống hệt như hôm đó thật sự là chị đưa cậu bé đi chơi, và hai người đã có một ngày trọn vẹn bên nhau.
Nước mắt Minh Túc rơi xuống ngay lập tức.
Cậu nhào vào lòng Dịch Thâm, nhỏ giọng nghẹn ngào: “Cảm ơn anh… em thích món quà này lắm.”
Cậu biết, để ghép được những bức ảnh này thành như vậy, Dịch Thâm chắc chắn đã tốn rất nhiều thời gian và tâm sức.
Dịch Thâm ôm cậu lại, giọng nhẹ như gió: “Vậy em có muốn về nhà với anh không?”
“Anh biết em không thích nơi này. Em chỉ không muốn làm anh liên lụy… đúng không?”
Minh Túc mím môi, không trả lời.
Dịch Thâm nhìn thấu nỗi sợ và sự tự ti của cậu bé.
“Em còn nhớ điện thoại em đưa anh không? Bên trong có lời chị em để lại.”
“Chị nói tiếc vì không thể nhìn em thi vào trường tốt, không thể nhìn em lớn lên khỏe mạnh. Anh tin rằng chị càng hy vọng em sống thật tốt… chứ không phải vì sắp xếp cuối cùng của chị mà phải chịu thiệt thòi ở đây.”
Viện trưởng tuy tốt, nhưng nơi này đông trẻ con, ai cũng chỉ có thể được chăm sóc vừa đủ.
Minh Túc dao động: “Nhưng… lần trước cô viện trưởng nói… như vậy là không đúng quy tắc.”
Dịch Thâm nhớ đến cuộc gọi sáng nay từ Hứa Tịnh Duyên. Anh khẽ mỉm cười: “Quy tắc là thứ chết. Con người là thứ sống. Chỉ cần em đồng ý, anh nhất định đưa em về nhà.”
Về nhà…
Có thể bạn quan tâm
Hai từ đó khiến trái tim Minh Túc run lên.
Cậu nắm chặt tay, cố giữ mình không khóc nữa: “Vâng. Em muốn về nhà với anh.”
Dịch Thâm lại xoa đầu, rồi dắt cậu bé đi tìm viện trưởng.
Lần này, có lẽ mọi thứ đã được chuẩn bị trước. Viện trưởng chỉ xem hồ sơ, không nói quá nhiều, hoàn thành thủ tục nhận nuôi. Hộ khẩu của Minh Túc được chuyển sang tên Dịch Thâm.
…
Minh Túc đi học trở lại.
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa. Cậu lớn đến ngực Dịch Thâm, rồi đến cằm, vào cấp hai.
Sau đó là ba năm cấp ba.
Cậu cảm thấy mình thật may mắn, được lớn lên trong vòng tay của nhiều người thương yêu.
Dù mục đích ban đầu mà cha mẹ ruột đưa cậu đến thế giới này không hoàn toàn sáng sủa, nhưng họ chưa từng bỏ mặc cậu.
Những năm tháng gian khổ trước sáu tuổi, chị luôn che chở cậu. Dù trời mưa bão hay sấm chớp, chị cũng ôm cậu vào lòng.
Cậu chưa từng trách chị.
Sau sáu tuổi, anh rể bước vào cuộc đời cậu.
Cậu biết anh rể nhận nuôi mình là vì chị, nhưng tình thương anh dành cho cậu là thật.
Cậu được ăn ngon mặc đẹp, được theo đuổi sở thích. Bạn bè của Dịch Thâm mỗi dịp Tết hay sinh nhật còn lì xì hậu hĩnh.
Nhiều lần Minh Túc nghĩ, kiếp trước mình hẳn đã cứu cả thế giới, kiếp này mới gặp được nhiều người tốt đến vậy.
Cậu cứ nghĩ tương lai mình và anh rể sẽ tiếp tục bình lặng như thế.
Cho đến ngày hôm đó, khi cậu đi học vẽ về.
Dịch Thâm đang ngồi trên sofa hút thuốc.
Một cảnh tượng hiếm thấy — vì từ ngày đưa Minh Túc về nhà, anh chưa từng hút thuốc lần nào.
Không khí trong nhà có gì đó lạ lùng.
Minh Túc gọi khẽ: “Anh rể?”
Dịch Thâm quay đầu: “Về rồi à? Giấy báo trúng tuyển của em đến rồi.”
Động tác thay giày của Minh Túc khựng lại.
Không khí trở nên căng.
Cậu thay giày xong, bước đến bên sofa.
Giấy báo trúng tuyển đặt ngay ngắn trên bàn.
Khoa Hóa học, Đại học Kinh Đô.
Cùng trường và cùng ngành với chị.
Ngay lập tức, cậu hiểu vì sao Dịch Thâm lại ngồi ở đây.
Dịch Thâm từng khuyên cậu thi Mỹ thuật, cậu cũng đã gật đầu. Nhưng sau đó, cậu lại lén đăng ký các trường khác.
Cậu cúi đầu: “Em xin lỗi… anh rể.”
Nhưng Dịch Thâm không hề giận.
Anh dụi tắt điếu thuốc, ánh mắt bình thản: “Anh không giận.



