Bảy Năm Sau - Chương 9
đều không có.
“Ra ngoài rồi sao?”
Cậu tự trấn an. Nhưng khi quay người về phía cửa, cậu phát hiện phòng thay đồ—vốn luôn khóa kín—đang hé mở.
Từ ngày chuyển đến đây, Dịch Thâm chưa từng cho cậu bước vào căn phòng đó.
Nỗi bất an lan rộng khắp ngực.
Trong không khí, hình như còn có mùi kim loại thoảng qua.
Tay cậu run lên, chậm rãi đẩy cửa.
Bên trong—là một biển hoa hồng đỏ thẫm.
Một ma-nơ-canh mặc váy cưới đứng giữa phòng. Kiểu dáng cũ đến mức thị trường giờ đã không còn bán nữa.
Trên tường treo bức tranh “gia đình” nhỏ Minh Túc vẽ từ cái Tết đầu tiên sống cùng Dịch Thâm, được đóng khung nâng niu.
“Anh rể?”
Vẫn không ai trả lời.
Cậu tiến sâu hơn, rồi nhìn thấy… giữa những cánh hồng phủ kín sàn, có một người đang nằm đó.
“Anh rể!”
Minh Túc lao đến, đỡ lấy cơ thể lạnh dần của Dịch Thâm.
Tay trái anh nắm chặt một hộp nhung đựng nhẫn.
Cổ tay phải—một vết rạch sâu hoắm.
Máu thấm đỏ cả những cánh hồng xung quanh, vạt váy cưới trắng tinh cũng nhuộm màu đỏ.
Minh Túc hoảng loạn, nhưng vẫn nhớ phải kiểm tra mạch cảnh.
Yếu ớt.
Nhưng… vẫn còn.
Cậu bé rút điện thoại để gọi cấp cứu.
Nhưng còn chưa kịp mở khóa, cổ tay đã bị Dịch Thâm nắm lại.
“Không cần…”
Giọng anh nhẹ như gió.
Minh Túc sững sờ, nước mắt tuôn xuống không kiểm soát.
Cậu đã rất lâu rồi không khóc.
Dịch Thâm mỉm cười, khóe môi nhợt nhạt: “Đừng khóc. Em lớn rồi, sau này không được khóc nữa.”
“Đừng đau lòng vì anh. Anh muốn đi gặp chị em lâu rồi.”
“Tài sản anh đã lập di chúc để lại hết cho em. Em phải sống thật tốt.”
“… Cảm ơn em. Nhiều năm qua… em là người giữ anh ở lại.”
Ánh mắt Dịch Thâm nhìn vào khoảng không mờ ảo.
Lông mày anh dần giãn ra.
“Kìa… chị em… đến đón anh…”
Âm cuối chưa kịp thốt ra, ánh sáng trong mắt anh tắt lịm.
Có thể bạn quan tâm
Cơ thể anh mềm xuống trong vòng tay cậu bé.
Minh Túc cảm giác như ai đó vừa dùng búa tạ nện thẳng vào tim mình.
Đau đến mức muốn gào lên.
Nhưng cậu chỉ cắn chặt môi đến bật máu.
Không phát ra một tiếng nào.
Như sợ ai đó nghe thấy.
Vài ngày sau, ở nghĩa trang.
Minh Túc đặt hoa cúc trắng trước mộ cha mẹ Lữ Yên Hà.
Rồi đặt hoa hướng dương trước mộ chị.
Cuối cùng, cậu ôm bó hoa hồng đỏ, đứng trước bia mộ Dịch Thâm.
“Theo ý anh, em đã chôn anh cạnh chị rồi… chắc hai người gặp nhau rồi chứ?”
“Ừm… nếu không vì em, chắc anh đã đi từ lâu.”
Giọng cậu run lên.
“Em không biết anh thích gì… nhưng anh tặng chị em toàn hoa hồng đỏ. Nên em tự mang đến một bó.”
“Để anh không phải tay trắng… khi gặp chị dưới lòng đất.”
“Anh đừng lo. Em lớn rồi. Em sẽ sống tốt.”
Cậu im lặng thật lâu.
Khi trời bắt đầu đổ mưa phùn, cậu đặt bó hoa xuống.
Rồi quay lưng rời đi.
Từ hôm nay trở đi—
Minh Túc chỉ còn lại một mình.
Nhưng cậu sẽ sống, mang theo lời chúc phúc của họ.
*****
Mùa hạ năm Minh Túc mười tám tuổi, thành phố Kinh Đô đổ một cơn mưa lớn như trút xuống những điều không thể nói thành lời. Con đường dẫn vào nghĩa trang phủ một lớp sương mờ, gió mang theo hơi lạnh len vào từng hơi thở. Minh Túc đứng lặng trước ba tấm bia giản đơn, mỗi tấm đều in sâu một đoạn đời mà cậu đã đi qua, đau thương nhưng cũng đầy yêu thương.
Cậu không khóc nữa. Những năm tháng sống cùng chị và Dịch Thâm đã dạy cậu rằng có những nỗi buồn khi rơi xuống đất sẽ bật lên âm thanh, nhưng có những nỗi đau chỉ có thể chôn sâu vào lòng, lặng lẽ nâng bước mình đi tiếp.
Người chị đã dành cả cuộc đời ngắn ngủi để bảo vệ cậu. Người đàn ông không có quan hệ máu mủ nhưng lại dùng cả phần đời còn lại để yêu thương, che chở cậu. Sự ra đi của họ đặt lên vai cậu một gánh nặng vô hình, nhưng cũng trao cho cậu một lý do để sống tốt hơn bất kỳ ai.
Cậu khom người chỉnh lại một nhành hoa hồng đã bị mưa làm nghiêng. Trên ngón tay dính vài giọt mưa lạnh như kim. Minh Túc hít một hơi thật sâu, như thể muốn gói ghém tất cả ký ức vào lồng ngực.
Từ ngày anh rể mất, căn nhà nhỏ vốn luôn ấm áp trở thành một khoảng trống mà mỗi khi chạm vào đều khiến lòng cậu nhói lên. Chiếc ghế sofa nơi anh từng ngồi, tách trà anh thường uống, chiếc áo blouse treo trong tủ – tất cả trở thành những dấu vết dịu dàng mà thời gian không thể xoá được. Nhưng cậu biết, những thứ đó không phải để khiến cậu níu kéo mà để nhắc rằng đã có người dùng cả cuộc đời để yêu thương cậu, để dạy cậu cách đứng thẳng giữa cuộc đời.
Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, Minh Túc đã đứng rất lâu trước cánh cửa phòng thay đồ – nơi Dịch Thâm chọn kết thúc đời mình. Cậu biết anh đã chọn cách ấy không phải vì tuyệt vọng, mà vì một lời hẹn chưa kịp thực hiện với chị. Đó là tình yêu mà ngay cả cái chết cũng không thể chia cắt, một mối duyên mang theo tiếc nuối nhưng cũng chứa đầy sự giải thoát. Và ở đâu đó, giữa hai thế giới, họ chắc hẳn đã tìm thấy nhau.
Cậu quay lại nhìn ba tấm bia, khẽ mỉm cười. Nụ cười trưởng thành hơn, trầm lặng hơn, nhưng cũng kiên cường hơn rất nhiều.
“Chị… anh rể… Em sẽ sống thật tốt. Em hứa.”
Cậu đưa tay lên ngực, nơi cảm giác ấm áp của hai người vẫn còn đọng lại.



