Bảy Năm Theo Đuổi, Tôi Đã Quên Anh Rồi - Chương 06
Từ khi gặp lại Tiểu Hinh, cô ấy đã trở thành người bạn thân nhất của tôi. Trước đây, thế giới của tôi chỉ xoay quanh Kỳ Hoài Dương. Tôi không có lấy một người bạn, chỉ có sự chế nhạo và mỉa mai của bạn cùng lớp. Bây giờ, tôi đã từ bỏ anh ta. Vụ án của cha Kỳ cũng có tiến triển. Vở múa Đương Quy mà tôi đóng chính cũng diễn ra suôn sẻ.
Dường như, mọi thứ đều đang tốt dần lên.
Mạc Viễn nhìn tôi, ánh mắt anh dịu dàng đến lạ. Anh mỉm cười, giọng nói vang lên nhẹ như gió thoảng.
“Mọi chuyện lớn trong lòng em đã giải quyết xong, trưa nay có muốn ăn một bữa để chúc mừng không?”
Tôi khẽ gật đầu.
Trên đường đi, Mạc Viễn kể cho tôi nghe về những năm tháng anh và Tiểu Hinh đã trải qua. Anh nói, suốt những năm qua anh không ngừng tìm kiếm tôi. May mắn thay, cuối cùng anh đã tìm thấy.
Tôi nhìn thấy ánh mắt chan chứa tình cảm của anh, nhưng trong lòng tôi vẫn còn trống rỗng. Tôi vừa kết thúc một mối tình đơn phương kéo dài bảy năm. Tôi chưa thể bắt đầu một mối quan hệ mới.
May mắn là Mạc Viễn không ép buộc tôi. Anh chỉ cười, khẽ nói.
“Anh sẽ cho em thời gian.”
Ngày lễ tốt nghiệp, tôi đã hoàn thành vở múa Đương Quy một cách xuất sắc. Những tràng pháo tay vang lên không dứt dưới khán đài.
Sau buổi biểu diễn, tôi gặp lại Kỳ Hoài Dương sau sân khấu. Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, cả người tiều tụy đến mức tôi suýt không nhận ra.
Kẻ phóng hỏa giết cha anh ta đã bị bắt. Biết được sự thật, Kỳ Hoài Dương càng thêm áy náy với tôi. Vì vậy, những ngày qua tôi luôn tránh mặt anh ta.
Những hận thù, hiểu lầm trong quá khứ giống như cục máu đông trong đầu tôi, đã được phẫu thuật lấy đi. Tôi không muốn tiếp tục sống mãi trong ký ức cũ. Nhưng Kỳ Hoài Dương lại không nghĩ vậy.
Khi thấy tôi, ánh mắt anh ta sáng lên. Anh ta lập tức tiến tới, nắm chặt lấy tay tôi.
“Mộc Miên, cuối cùng tôi cũng gặp được em rồi… Mấy ngày nay em ở đâu? Tôi… tôi rất nhớ em.”
Giọng Kỳ Hoài Dương run rẩy, đôi tay anh ta nắm chặt lấy tay tôi, như sợ tôi biến mất ngay trước mắt.
Động tác ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Tôi nghe thấy những tiếng xì xào vang lên, từng câu từng chữ đập thẳng vào tai mình.
“Kỳ Hoài Dương sao giờ lại thảm hại thế này?”
“Vì theo đuổi Hạ Mộc Miên mà thành kẻ điên à?”
Từng lời chế giễu ấy, giống hệt những gì tôi từng phải nghe năm xưa khi theo đuổi anh ta. Chỉ khác là, giờ đây, người trở thành trò cười lại là Kỳ Hoài Dương.
Nhưng anh ta dường như chẳng quan tâm, chỉ tha thiết nhìn tôi, ánh mắt như van nài.
Dù tôi đã hoàn toàn từ bỏ anh ta, nhưng những lời mỉa mai cay độc kia… tôi không muốn nghe, cũng không muốn nó nhắm vào bất kỳ ai.
“Đừng đứng tụ tập ở đây nữa.”
Tôi nhìn quanh, giọng lạnh băng vang lên, cắt ngang tiếng cười đùa của đám đông.
“Hành động của các người chẳng khác gì bắt nạt học đường.”
Đám đông sững lại, rồi lặng lẽ tản ra, để lại khoảng sân vắng chỉ còn tôi và Kỳ Hoài Dương. Nhưng anh ta lại bật cười, giọng cười khàn khàn, đầy tuyệt vọng.
“Mộc Miên… em vẫn thích tôi, đúng không? Em không muốn họ cười nhạo tôi, chứng tỏ em vẫn quan tâm tôi.”
Tôi rút tay mình ra khỏi tay anh ta, lùi lại một bước. Giọng tôi bình thản nhưng xa cách.
“Bạn học này, tôi thực sự không quen anh. Tôi chỉ không thích những hành vi bắt nạt bằng lời nói. Mong anh sau này đừng đến tìm tôi nữa.”
Tôi muốn dùng cách giả vờ mất trí nhớ để khiến Kỳ Hoài Dương từ bỏ. Nhưng… chiêu này dường như chẳng có tác dụng.
Anh ta đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi, gương mặt ướt đẫm nước mắt. Giọng anh ta run rẩy, lặp đi lặp lại như một kẻ sắp chết đuối bám víu vào cọng rơm cuối cùng.
“Mộc Miên… tôi xin em… hãy nhớ lại đi… Em từng yêu tôi nhất mà… Đừng… đừng bỏ tôi lại…”
Nhìn anh ta khóc, tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi. Trước đây, tôi từng là người mà Kỳ Hoài Dương muốn thoát khỏi nhất. Còn bây giờ… vai trò đã hoán đổi.
Tôi từ từ ngồi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy tuyệt vọng của anh ta. Giọng tôi vang lên, từng chữ từng chữ như mũi dao cứa vào vết thương chưa kịp liền sẹo.
“Thật ra… tôi đã nhớ lại từ lâu rồi.”
Tôi thấy đồng tử anh ta khẽ co rút, nhưng tôi vẫn tiếp tục, không chút do dự.
“Kể từ lúc anh xé nát tờ chẩn đoán bệnh của tôi, tôi đã quyết định từ bỏ anh.”
Tôi hít một hơi thật sâu, giọng vẫn đều đặn.
“Sau đó, anh lại đẩy tôi ra để chắn cho Diệp Oanh. Nếu không phải vì nể mặt cha anh, tôi đã sớm hận anh đến tận xương tủy.”
Tôi nhìn thấy đôi mắt anh ta bắt đầu nhòe nước, nhưng tôi không dừng lại.
“Anh biết tôi yêu thích nhảy múa từ nhỏ. Vậy mà anh vẫn bắt tôi phải nhường tâm huyết của mình cho người khác. Kỳ Hoài Dương… anh dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ tha thứ cho anh?”
Từng lời tôi nói ra, như bóc trần hết tất cả những ấm ức, tủi nhục mà tôi từng phải nuốt vào lòng suốt những năm qua.
Tôi thấy ánh sáng trong mắt anh ta từng chút một vụt tắt. Cuối cùng, chỉ còn lại một khoảng trống hoang lạnh vô tận.
Từ đó về sau, tôi không gặp lại Kỳ Hoài Dương nữa.
Sau khi tốt nghiệp, tôi chọn học cao học và như mong muốn, được nhận vào Đội múa Quốc gia.
Mỗi khi đi lưu diễn, tôi thường dành thời gian sau buổi biểu diễn để lang thang một mình qua những con phố lạ, ngắm nhìn nhịp sống nơi đó.
Khi thấy điều gì thú vị, tôi sẽ gọi điện kể cho Tiểu Hinh nghe. Thế giới của tôi giờ đây không còn chỉ xoay quanh một người. Nó rộng lớn, đẹp đẽ và đầy sắc màu.
Tôi rút mình ra khỏi mối tình đơn phương độc hại ấy, để bắt đầu sống vì chính bản thân mình.
Hậu truyện – Góc nhìn của Kỳ Hoài Dương
Khi biết Hạ Mộc Miên thật sự mất trí nhớ, và nguyên nhân là vì năm xưa cứu tôi… đêm đó, tôi đã không ngủ nổi.
Tôi cứ nhớ mãi ánh mắt của cô ấy ngày tôi xé nát tờ chẩn đoán, nhớ mãi giọng cô ấy run run khi gọi tên tôi. Tôi chỉ muốn quay về quá khứ, tát cho bản thân một cái thật mạnh.
Ngày ấy, cô ấy khóc lóc tìm tôi, chắc hẳn cô ấy sợ hãi đến mức nào. Còn tôi… tôi đã làm gì?
Tôi nói cô ấy khiến tôi buồn nôn.
Khi tôi quyết tâm bù đắp mọi lỗi lầm, thì cô ấy lại dần rời xa tôi.
Tôi từng đứng dưới căn hộ của cô ấy cả ngày, chỉ để nhìn thấy cô ấy một lần. Nhưng chiều tối, người cùng cô ấy trở về lại là Mạc Viễn.
Tôi nhìn thấy Mộc Miên ngẩng đầu cười với hắn ta. Lửa giận trong lòng tôi bùng lên dữ dội. Người cô ấy nên cười với… là tôi mới đúng.
Nhưng khi tôi lao tới, nghe cô ấy hỏi bằng giọng nghi hoặc: “Anh là ai?”
Ngọn lửa trong tôi lập tức vụt tắt, chỉ còn lại bóng tối lạnh lẽo. Cô ấy… thật sự không còn nhớ tôi nữa.
Tôi mất ba ngày mới có thể bình tĩnh lại. Tôi tự nhủ, thôi thì… nếu cô ấy quên được những ký ức đau buồn đó, chúng tôi bắt đầu lại từ đầu cũng tốt.
Lần này, tôi nhất định sẽ đối xử thật tốt với cô ấy.
Nhưng rồi tôi lại quên mất… cô ấy bị dị ứng với xoài.
Khi cô ấy lạnh lùng nhìn gói xoài sấy trong tay tôi, tôi chỉ cảm thấy mình giống như một thằng hề. Đến cả việc người mình thích dị ứng với gì, tôi cũng không biết.
Vì chuyện đó, tôi bị hoãn tốt nghiệp một năm. Nhưng điều ấy chẳng là gì cả. Mỗi sáng tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi nghĩ đến… là việc Mộc Miên không còn nhớ tôi nữa.
Cảm giác ấy… còn tệ hơn cả việc bị hoãn tốt nghiệp.
Ngày lễ tốt nghiệp, tôi lặng lẽ ngồi dưới khán đài, nhìn cô ấy múa. Khi cô ấy mặc chiếc váy trắng, xoay người trên sân khấu, tôi chỉ thấy cô ấy đẹp tựa thiên thần.
Ngay khi buổi diễn kết thúc, tôi đã chạy thật nhanh đến hậu trường. Tôi muốn chúc mừng cô ấy.
Nhưng tôi suýt quên mất… năm đó, vì tôi, cô ấy đã phải từ bỏ vai chính vở múa.
Tiếng xì xào vang lên xung quanh tôi, từng câu từng chữ đều là chế giễu. Tôi nghe thấy, tim tôi đau nhói. Nhưng rồi, giữa tất cả những lời mỉa mai ấy, tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng nhất đời mình.
Mộc Miên đã lên tiếng bảo vệ tôi.
Cô ấy bảo mọi người giải tán, bảo họ đang bắt nạt tôi bằng lời nói.
Tôi vui đến mức suýt bật khóc.
Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc. Ngay sau đó, tôi nghe cô ấy nói. Giọng cô ấy lạnh lùng, từng chữ như dao cứa thẳng vào tim tôi.
Cô ấy bảo, bệnh mất trí nhớ của cô ấy đã sớm được chữa khỏi.
Cô ấy giả vờ không nhớ tôi, chỉ để tôi từ bỏ, để không bao giờ gặp lại tôi nữa.
Hóa ra… thiên đường và địa ngục… chỉ cách nhau đúng một khoảnh khắc.