Bị Phản Bội Ngay Trong Ngày Đính Hôn - Chương 03
Trong đôi mắt anh, tôi thấy ẩn chứa một tia hung hăng mà trước giờ anh chưa từng dành cho tôi.
“Anh chỉ biết những gì anh điều tra được. Đó là em và vị bác sĩ kia có giao dịch tiền bạc.”
Anh cười nhạt, nụ cười đó khiến sống lưng tôi lạnh buốt.
“Trùng hợp thật, đây lại là bệnh viện của bạn em. Em còn muốn anh gọi người trong cuộc đến để truy cứu đến cùng không?”
Hơi thở tôi nghẹn lại, tôi định mở miệng giải thích thì giọng yếu ớt của Diệp Tinh Dao trên giường vang lên, ngắt lời tôi.
Môi cô ta tái nhợt, khẽ kéo tay áo anh:
“Thôi đi… không trách Hàn tiểu thư đâu, nếu không phải thực sự đường cùng thì em cũng sẽ không quay lại tìm anh… là em quá đáng ghét rồi…”
Lục Dật Phong nắm lấy tay cô ta, nhét trở lại dưới chăn, giọng anh vang lên, không mang chút dịu dàng nào:
“Tay lạnh thế này mà còn chạy lung tung, em muốn nằm viện thêm vài tháng nữa sao?”
Động tác của anh làm tay áo bệnh nhân trượt xuống, để lộ cổ tay trắng muốt cùng chuỗi tràng hạt gỗ đàn hương.
Tôi không thể nào nhìn nhầm được.
Đó là chuỗi hạt tôi đã đặc biệt chọn gỗ đàn hương tím, tự tay kết cát tường rồi lên núi quỳ suốt mấy ngày để cầu bình an thuận lợi cho anh.
Sau khi tôi tặng, anh chưa từng tháo ra, ai đụng vào cũng không được.
Vậy mà bây giờ… nó lại nằm trên tay Diệp Tinh Dao.
Tôi bật cười, tiếng cười khan đầy tự giễu:
“Sao, đối tượng hôn ước của anh đổi người rồi à?”
Lục Dật Phong nhíu mày, vẻ mặt anh thoáng khó chịu:
“Hàn Nhược, anh chỉ thấy cô ấy đáng thương, tiện tay giúp đỡ một chút thôi. Hôn ước của chúng ta sẽ không thay đổi, em không cần phải làm thế này.”
“Bây giờ… là em không tin anh sao?”
Tôi nhìn thấy trong đáy mắt Diệp Tinh Dao là sự đắc ý gần như tràn ra ngoài. Cảnh tượng ấy khiến tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng, nhưng giọng tôi lại khàn đặc.
“Mọi thứ có thể quay lại như cũ sao?”
Khóe môi tôi cứng đờ, mắt tôi mờ đi:
“Không… anh đã thay đổi rồi… là tôi tự lừa mình dối người mà thôi.”
Chúng tôi cần phải bình tĩnh lại.
Tôi ôm điện thoại đợi mấy ngày, nhưng chẳng có lấy một cuộc gọi nào từ anh.
Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa, tôi gọi cho bạn anh, Hạ Vũ.
“Hạ Vũ, cậu có thể… giúp tôi hỏi Lục Dật Phong, bây giờ anh ấy… muốn làm gì không?”
Giọng Hạ Vũ vang lên vô tư, chẳng chút do dự:
“Anh Lục còn có thể làm gì nữa, anh ấy chỉ thấy Diệp Tinh Dao đáng thương, nên giúp cô ấy một chút thôi. Cậu yên tâm, anh Lục thật lòng yêu cậu mà.”
“Hàn tiểu thư, cậu đừng nhắm vào Diệp Tinh Dao nữa. Hồi đó cô ấy tiếp cận anh Lục chỉ vì muốn cứu em trai, bây giờ quay lại cũng là do hoàn cảnh quá khó khăn.”
Tôi im lặng. Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục thao thao.
Hóa ra trong mắt bạn anh, tôi chỉ là một cô tiểu thư kiêu ngạo, còn Diệp Tinh Dao là đóa bạch liên yếu đuối nhưng kiên cường.
Mọi thứ với cô ta đều là bất đắc dĩ, đều là ép buộc.
Còn tôi thì sao? Khi anh ở ngoài mệt mỏi, về nhà vẫn phải dỗ dành tôi vui. Còn với cô ta, anh lại có thể thoải mái trút giận.
Tôi cười nhạt, giọng nhẹ tênh:
“Cậu nói đúng, là tôi không tốt… tôi nên xin lỗi.”
Giọng Hạ Vũ lập tức trở nên nhẹ nhõm:
“Đúng vậy, cậu chỉ cần nhận sai, nhún nhường với anh Lục một chút, chẳng phải mọi chuyện sẽ qua sao?”
“Không.”
Tôi siết chặt ngón tay đến mức móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay, đau buốt.
“Tôi sẽ làm rõ mọi chuyện. Và… nhờ cậu nhắn với Lục Dật Phong, hôn ước của chúng tôi… hủy bỏ.”
Tình cảm thanh mai trúc mã suốt hai mươi năm, cuối cùng chỉ còn lại một trò cười.
Tôi dùng đủ mọi cách để điều tra về người bên cạnh Diệp Tinh Dao, nhưng hoàn toàn không tra ra được gì.
Những ngày đó, Lục Dật Phong gọi rất nhiều lần nhưng tôi không bắt máy, người anh phái đến tìm tôi, tôi cũng đóng cửa không tiếp.
Tôi ép bản thân tập trung vào công việc, nhưng đầu óc cứ rối bời, liên tục mắc lỗi, cuối cùng tôi dứt khoát đến quán bar, tìm chút men say để giải sầu.
Tôi uống đến mơ màng, mắt cứ dán vào màn hình điện thoại, nhìn hàng dài cuộc gọi nhỡ mà ngẩn người.
Bỗng một giọng đàn ông vang lên bên tai tôi, giọng điệu đầy buông thả:
“Mỹ nhân, sao lại uống một mình thế này? Hay là… sang ngồi với anh?”
Tôi cau mày tránh đi, nhưng anh ta lại đưa tay kéo lấy cánh tay tôi.
Trong lúc giằng co, tôi vô tình nhấn gọi cho một số quen thuộc, chuông reo vài tiếng thì được kết nối.
Ngay khoảnh khắc ấy, nỗi tủi thân và sợ hãi trào dâng, tôi muốn giống như trước đây, làm nũng cầu cứu anh.
Nhưng đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng nói ấy vang lên, lạnh nhạt mà xa lạ:
“Hàn Nhược, em đã nghĩ thông suốt chưa? Chúng ta làm lành nhé.”
Ảo mộng của tôi vỡ vụn trong tích tắc, men rượu trong người cũng tan biến theo.
Chiếc ô bảo vệ từng che chắn cho tôi, bây giờ đã nghiêng về phía người khác. Vì cô ta, anh thậm chí chẳng tiếc dùng lời nặng nề với tôi.
Anh ấy… đã không còn là Lục Dật Phong của tôi nữa rồi.
Người đàn ông bên cạnh không để ý đến cuộc gọi, tay hắn càng quá đáng hơn khi đặt lên vai tôi, giọng điệu nhầy nhụa:
“Mỹ nhân, đi cùng anh nhé.”
Tôi gạt tay hắn ra, giọng tôi khàn đặc:
“Biến đi. Đừng chạm vào tôi.”