Bỏ Đi Vì Kẻ Thứ 3 - Chương 05
Tôi gật đầu thản nhiên:
“Vâng. Toàn bộ là con dựng lên. Ba chẳng quen ai cả.”
Tôi chỉ tay về phía Tần Mặc Vũ – người giờ đã cúi gằm mặt, như thể muốn chui xuống đất trốn cho rồi.
“Nhưng mà… nguyên mẫu cho câu chuyện ấy lại chính là con trai mẹ cơ.”
“Con trai mẹ đem hộp cơm con vất vả chuẩn bị đi đưa cho thư ký. Còn bản thân thì ăn mì gói. Sau đó lại lấy một chiếc vòng tay đắt đỏ mà tặng riêng cho cô ta.”
“Con yêu cầu anh ta sa thải cô thư ký kia, anh ta không đồng ý. Thậm chí còn mặt dày giữ cô ta lại làm thư ký riêng.”
“Con mới chỉ nhờ người trong công ty gây áp lực nhẹ cho cô ta, thì anh ta đã quay sang nổi nóng với con.”
“Ngay lúc nãy thôi, chỉ để bảo vệ cô ta mà anh ta đã đập nát cả ngôi nhà này. Những món đồ quý giá liên quan đến ngày cưới của con và anh ta, tất cả đều tan thành mảnh vụn.”
Tôi quay lại nhìn mẹ chồng, lúc này đã ngẩn người ra như pho tượng, giọng tôi vẫn đều đặn:
“Mẹ à, nếu chuyện này xảy ra với chính mẹ, mẹ nghe thôi cũng đủ tức rồi đúng không? Nhưng giờ đây, người gây ra tất cả lại là con trai mẹ, và còn làm mọi thứ tệ hơn cả chuyện con bịa nữa.”
“Chắc mẹ không định kêu con ‘rộng lượng’ bỏ qua đâu nhỉ?”
Khuôn mặt mẹ chồng tôi sụp xuống rõ rệt, chẳng khác gì chú chó Sa Bì vừa bị mắng oan, đuôi cụp hẳn lại.
Cho dù đầu có bị tôi đập đến phải vào bệnh viện, Tần Mặc Vũ vẫn nhất quyết không chịu ký đơn ly hôn.
“Tịnh Như… anh biết anh sai rồi. Nhưng anh hứa, thật lòng hứa, sẽ không để mọi chuyện lặp lại nữa. Em cho anh thêm một cơ hội được không?”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta:
“Vậy anh định giải quyết thế nào?”
Tần Mặc Vũ suy nghĩ một hồi, rồi chậm rãi nói:
“Anh sẽ điều cô ấy sang bộ phận khác. Không để cô ấy tiếp tục làm thư ký riêng nữa. Như vậy… được chứ?”
Tôi bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo vang lên.
“Tần Mặc Vũ… tạm biệt.”
Dứt lời, tôi đứng dậy, quay người rời khỏi phòng bệnh không một lần ngoảnh lại.
Mẹ chồng lập tức chạy theo, kéo tay tôi:
“Tịnh Như, con gái à, sao con lại nóng nảy thế? Có chuyện gì thì từ từ bàn bạc, thương lượng với nhau chứ?”
Tôi hất mạnh tay bà ra, giọng vẫn bình tĩnh nhưng tuyệt đối không còn chút mềm mỏng nào:
“Thương lượng? Thương lượng cái gì đây?”
“Nếu ba con đưa một người phụ nữ khác về nhà làm người giúp việc, mẹ thấy có đáng để ngồi lại thương lượng không?”
“Nếu anh ta thực sự không có ý gì, sao lại tiếc đến mức ấy?”
“Dì à, không cần nói thêm gì nữa đâu. Con và con trai dì… xem như hết duyên. Nếu dì có rảnh thì đi hỏi cô thư ký ấy xem có muốn thay con làm dâu nhà họ Tần không. Chứ con — con xin nghỉ.”
Tôi nói xong thì quay lưng bước đi.
Trước khi “thái tử Ả Rập” nhà họ Tần kịp lê chân đuổi theo, tôi đã bước vào thang máy và đóng cửa lại, để mặc giọng gọi với theo của anh ta mỗi lúc một xa dần.
Ba ngày sau, tôi chính thức rời khỏi đất nước.
Có thể bạn quan tâm
Trước lúc đi, tôi gom hết toàn bộ những vật dụng cá nhân liên quan đến mình trong căn nhà đó, ném hết ra sân, rồi châm lửa đốt sạch.
Ba tôi tiễn tôi ra sân bay. Trước giờ bay, ông đặt tay lên vai tôi, ánh mắt kiên định:
“Con gái, con chọn con đường nào, ba cũng ủng hộ.”
“Bên kia ba đã sắp xếp chu toàn. Mẹ con vài hôm nữa cũng sẽ sang với con. Đừng lo lắng chuyện gì cả.”
“Nếu cái thằng họ Tần đó dám bén mảng tới cửa nhà mình, ba sẽ đập gãy chân chó của nó.”
Khi máy bay bắt đầu rời khỏi đường băng, lao thẳng lên tầng mây, tôi quay đầu nhìn lại thành phố phía sau, ánh đèn xa dần, lòng cũng dâng lên một nỗi trống trải không tên.
Thật ra trước khi đi, tôi vẫn còn một chút giằng co, và tôi đã định cho Tần Mặc Vũ một cơ hội cuối cùng.
Nhưng…
Ngay lúc tôi vừa đưa tay lên, định đẩy cửa phòng bệnh để bước vào — thì bên trong vang lên tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc của Trương Thi Thi.
Tiếng cười ấy không to, nhưng nặng nề, nặng đến mức đè bẹp luôn bàn tay tôi đang đặt trên tay nắm cửa.
Qua ô cửa kính nhỏ trên cánh cửa phòng bệnh, tôi nhìn thấy Trương Thi Thi đang ngồi ngay cạnh giường Tần Mặc Vũ. Gò má cô ta ửng hồng, từng miếng táo được gọt sẵn đang được cô ta ân cần đút vào miệng anh ta như thể đang chăm một đứa trẻ.
Ở phía đối diện, mẹ chồng tôi ngồi trên ghế, cười híp cả mắt, nét mặt co rúm lại như một nắm vải nhàu.
Bà nói với giọng đầy tán thưởng:
“Con bé này đúng là xinh xắn, lại dịu dàng biết điều, chẳng trách Mặc Vũ nó quý. Hơn hẳn cái con Lâm Tịnh Như kia, nói thật lòng là hơn gấp trăm lần!”
Trương Thi Thi lập tức che miệng cười nhẹ, ra vẻ khiêm tốn:
“Dì nói quá lời rồi ạ. Cháu chỉ là thư ký nhỏ, sao dám so sánh với cô Lâm.”
Mẹ chồng tôi hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt không giấu nổi vẻ khinh miệt:
“Tịnh Như thì có gì? Suốt ngày chỉ biết làm tôi bực mình. Ngay cả chăm sóc chồng mình cũng không nên thân. Nếu không phải còn vướng việc làm ăn với nhà họ Lâm, tôi đã sớm bảo Mặc Vũ ly hôn rồi.”
Tần Mặc Vũ ngồi đó, không nói một lời, chỉ lặng lẽ cụp mắt xuống, nét mặt vô cảm.
“Được rồi mẹ, đừng nói linh tinh nữa. Con sẽ không ly hôn với Tịnh Như đâu.”
Nghe vậy, Trương Thi Thi khẽ run tay. Miếng táo đang đưa tới miệng anh ta bỗng trượt khỏi tay, rơi xuống sàn.
“A… xin lỗi Tổng giám đốc. Em… em vụng về quá…”
Tần Mặc Vũ ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia dịu dàng lướt qua:
“Không sao. Lau sạch là được.”
Ngoài hành lang, tôi nhẹ nhàng xoay người rời đi. Bước chân tôi vững vàng, ánh mắt kiên định, không còn chút do dự nào nữa.
Tôi sống ở nước ngoài đúng một năm.
Trong khoảng thời gian đó, Viên Nghiêm – người trợ lý đáng tin cậy – thỉnh thoảng vẫn gửi cho tôi những tin tức từ Tập đoàn Tần thị.
Công ty vẫn vận hành bình thường. Tần Mặc Vũ ngày nào cũng đến làm việc như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có Trương Thi Thi trông hơi lạc lõng.