Bỏ Đi Vì Kẻ Thứ 3 - Chương 10
Vậy là hành trình của Lâm Tịnh Như đến đây đã khép lại – không phải bằng một cái kết cổ tích nơi nữ chính tha thứ, nam chính quay đầu và cả hai sống hạnh phúc mãi mãi về sau… mà là một cái kết chân thật, dứt khoát và đầy bản lĩnh.
Cô từng là một người vợ hết lòng, từng tin vào tình yêu, từng đặt hết niềm tin vào người đàn ông mà cô gọi là chồng. Nhưng đổi lại, thứ cô nhận được chỉ là sự lạnh nhạt, là bữa cơm bị đem cho người khác ăn, là những lời nói dối trắng trợn, là sự dung túng cho một kẻ ngoài luồng không ngừng tổn thương cô.
Phản bội không nhất thiết phải là ngoại tình thể xác. Đôi khi, chỉ cần một ánh mắt thiên vị, một lời bênh vực không đúng chỗ, hay một vòng tay bảo vệ người khác thay vì người vợ bên cạnh… cũng đủ để hôn nhân trở thành địa ngục.
Lâm Tịnh Như đã từng nhẫn nhịn, đã từng đau khổ, thậm chí từng cố gắng níu kéo. Nhưng khi những nỗ lực không được trân trọng, cô đã chọn cách ra đi. Một mình rời khỏi đất nước, lặng lẽ mang thai, sinh con, nuôi con và xây dựng lại cuộc đời — không oán trách, không đổ lỗi, chỉ im lặng biến mất, để rồi trở về với một tâm thế hoàn toàn khác.
Cô không quay về để trả thù, càng không quay về để tìm cơ hội yêu lại. Cô trở về vì con, vì danh dự, vì lòng tự trọng của một người phụ nữ từng bị tổn thương đến tận cùng.
Trong khi đó, Tần Mặc Vũ — người đàn ông từng đứng trên đỉnh cao quyền lực, từng tự tin rằng vợ sẽ luôn ở đó, sẵn sàng tha thứ — cuối cùng đã phải trả giá. Anh mất đi người vợ thật sự yêu mình, mất đi gia đình, mất đi tư cách làm cha, chỉ còn lại những lời hối hận muộn màng và những giọt nước mắt không ai cần nữa.
Trương Thi Thi — cô thư ký từng mơ mộng làm “phu nhân tổng tài” — cũng nhận được quả báo. Từ một người được ưu ái, cô ta trở thành trò cười trong công ty, trở thành kẻ thất bại cay đắng trong trò chơi tình ái, và cuối cùng là một người đàn bà bị vứt bỏ, tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần.
Có thể bạn quan tâm
Từng bước đi của Tịnh Như sau này, không phải để trả đũa, mà là để khẳng định: phụ nữ không cần phải dựa vào ai để sống hạnh phúc. Cô mạnh mẽ, độc lập, và dứt khoát không quay đầu lại với người từng khiến cô đổ vỡ.
Còn Bảo Nguyên — đứa bé ra đời giữa những tổn thương và khốn khó — lại chính là niềm an ủi lớn nhất. Nhờ bé, Tịnh Như tìm lại ý nghĩa của cuộc sống. Và cũng nhờ bé, nhà họ Tần – từ bố mẹ chồng đến người cha từng bỏ lỡ — đều phải cúi đầu nhìn lại sai lầm của chính mình.
Với Tịnh Như, quá khứ đã khép lại. Những gì cô từng trao, từng cho đi, từng đau… nay đã hóa thành lớp giáp bảo vệ chính mình. Cô không cần sự tha thứ từ người khác, cũng không cần lời xin lỗi muộn màng. Bởi cô biết rõ: phụ nữ khi học được cách yêu bản thân, thì cả thế giới cũng không thể đánh gục họ thêm một lần nào nữa.
Một câu chuyện không màu hồng, không rải đường, không thêu dệt cổ tích — nhưng lại thực tế đến đau lòng, chân thật đến nghẹn ngào.