Bỏ Phú Quý, Giữ Nhân Gian - Chương 3
chúng ta nên…”
Ta nói chẳng thành câu, mặt nóng rực như lửa.
Hắn chống tay ngồi dậy, khoảng cách bỗng chốc rất gần.
Ta ngửi thấy mùi xà phòng nhàn nhạt trên người hắn.
Bóng dáng cao lớn bao trùm lấy ta.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn, ánh mắt trầm lắng như mặt nước yên.
Ta căng thẳng đến mức nhắm chặt mắt, thân thể khẽ run lên.
Chờ đợi cái gọi là trình tự mà ta chưa từng trải qua.
Nhưng sự đụng chạm trong tưởng tượng lại không xảy đến.
Một lúc sau, ta cảm nhận được hắn cử động.
Rồi một tấm chăn mang theo hơi ấm của hắn được nhẹ nhàng phủ lên người ta.
Ta giật mình mở mắt.
Hắn nhìn ta, trong ánh trăng lờ mờ, ánh mắt dường như dịu đi một chút.
Bàn tay hắn không chạm vào ta, chỉ cẩn thận kéo chăn đắp kín lại.
Động tác hơi vụng về, nhưng vô cùng nhẹ.
“Ngủ đi.” Giọng hắn trầm thấp, giữa đêm yên tĩnh nghe càng rõ ràng. “Không cần gấp.”
Nói xong, hắn nằm xuống, quay lưng về phía ta.
Như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác.
Ta đứng sững, quấn trong tấm chăn còn vương hơi ấm của hắn, đầu óc trống rỗng.
Hắn… là đang từ chối?
Hay là đã nhìn thấu sự sợ hãi và bối rối của ta?
Mặt vẫn nóng bừng, nhưng nhịp tim lại dần chậm lại.
Vừa xấu hổ, lại vừa có một cảm giác an tâm khó hiểu.
Ta ôm chăn, đứng đó một lúc lâu, như một cái bánh ú ngốc nghếch.
Cuối cùng khẽ nói:
“Ờ… vậy, ta về phòng đây.”
Hắn không đáp, dường như đã ngủ lại.
Ta nhẹ nhàng rời khỏi phòng hắn, quay về phòng mình.
Khép cửa, lưng tựa vào cánh cửa, ta thở ra một hơi thật dài.
Vùi đầu vào chăn, mang theo tâm trạng rối bời, ta dần thiếp đi.
Cố An vẫn là Cố An trầm mặc ấy, bổ củi, gánh nước, sửa sang nhà cửa.
Ít lời đến mức đáng thương.
Nhưng có những thay đổi rất nhỏ, dần dần hiện ra.
Ví như mỗi sáng ta thức dậy, chum nước luôn đầy.
Bếp lò cũng đã được nhóm sẵn.
Ví như mỗi lần ta ra giếng gánh nước, hắn sẽ lặng lẽ nhận lấy thùng từ tay ta.
Chớp mắt đã gánh đầy, đặt ngay trước cửa bếp.
Lại ví như những đêm mẫu thân ho nhiều, sáng hôm sau.
Chỗ hắn chẻ củi sẽ được dời xa phòng hơn, động tác cũng nhẹ nhàng đi thấy rõ.
Điều khiến ta bất ngờ nhất là lần lên núi ấy.
Ta lo thân thể mẫu thân yếu, định hái ít táo rừng mang về bồi bổ.
Cây táo mọc trên sườn dốc khá hiểm, ta phải kiễng chân mới với tới.
Đang cố sức, sau lưng bỗng có một bóng râm phủ xuống.
Ta quay đầu lại, liền thấy Cố An không biết từ lúc nào đã đứng phía sau.
Có thể bạn quan tâm
“Để ta.” Hắn nói, đưa tay hái lấy mấy chùm táo chín đỏ, to nhất.
Rồi đặt vào giỏ tre ta đang ôm trong tay.
Hắn đứng rất gần, gần đến mức ta có thể ngửi thấy mùi xà phòng thanh sạch trên người hắn.
Lẫn trong đó là hương cỏ cây của núi rừng.
“Cảm ơn.” Ta nói khẽ.
Hắn không đáp, chỉ bước lên phía trước ta nửa bước.
Thỉnh thoảng giơ tay vạch sang những nhành cây chắn lối.
Mở đường để ta đi dễ dàng hơn.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, bình lặng mà yên ổn hiếm có.
Sắc mặt mẫu thân dường như cũng khá lên, thỉnh thoảng còn có thể vịn tường đi mấy bước trong sân.
Người nhìn bóng dáng Cố An bận rộn qua lại, ánh mắt lộ rõ vẻ hài lòng.
Chiều hôm ấy, Cố quả phụ lại đến chơi, tay cầm một nắm hạt dưa.
Nàng tựa bên khung cửa sân, ánh mắt đảo một vòng trên người Cố An.
“Tĩnh tiểu muội, nam nhân này của muội đúng là mua đáng đồng tiền bát gạo.”
Vừa nhai hạt dưa nàng vừa nói:
“Nhìn thân hình kia, sức lực kia, chẳng có chỗ nào chê được.”
Ta ngồi xổm nhặt rau trong sân, nghe vậy chỉ cười nhạt, không đáp lời.
Cố quả phụ tiến lại gần hơn, hạ giọng:
“Nhưng mà Tĩnh tiểu muội, từng ấy ngày rồi, trong bụng muội có động tĩnh gì chưa?”
Mặt ta nóng bừng, cúi đầu nói nhỏ:
“Thẩm, chuyện này… không thể vội.”
“Sao lại không vội?” Cố quả phụ ra vẻ từng trải, giọng càng thấp hơn.
“Ta nói muội nghe, chuyện sinh hài tử, thân thể nam nhân là điều tiên quyết. Cố An nhà muội nhìn thì rắn rỏi đấy, nhưng lỡ như, ta nói là lỡ như thôi, trông được mà dùng không được thì sao? Muội không thể buộc cả đời mình vào một cái cây được.”
Tay ta đang nhặt rau bỗng khựng lại.
Nàng lại xúi tiếp:
“Ta thấy thế này, giờ trong tay còn chút tiền, chi bằng lại ra Tây thị xem thử, mua thêm một người trẻ hơn, lanh lợi hơn. Có thêm lựa chọn cũng chẳng thiệt. Một người không được thì đổi người, lại mua người khác.”
Ta vô thức ngẩng đầu, nhìn về phía sân sau.
Cố An đang xây chuồng gà, quay lưng về phía chúng ta, động tác dường như chậm lại một nhịp.
“Thẩm đừng nói bậy.” Ta thu ánh mắt lại, lòng hơi rối, “Cố An hắn… rất tốt.”
“Tốt thì tốt, nhưng sinh hài tử là chuyện lớn.”
Cố quả phụ nhổ vỏ hạt dưa:
“Mẫu thân muội còn đang trông ngóng đấy. Nghe lời thẩm đi, nên lo thêm đường lui.”
Nàng còn nói gì nữa, ta nghe chẳng rõ.
Chỉ qua loa gật đầu, tiễn nàng ra cổng.
Quay người lại, ta thấy Cố An đã từ sân sau bước ra, đang đứng bên chum nước uống.
Hắn uống khá vội, từng giọt nước theo đường nét cằm sắc rơi xuống cổ áo.
Ta nhìn hắn, trong lòng chợt nhớ đến những lời Cố quả phụ nói, cảm giác khó chịu lặng lẽ dâng lên.
Trong thôn có tên Hắc Tử Tam, vốn là kẻ vô lại, từ trước đã hay lảng vảng quanh nhà ta.
Miệng mồm thô tục, lời lẽ chẳng sạch sẽ.
Từ khi Cố An đến, hắn yên lặng được một thời gian.
Hôm đó, ta đang trò chuyện với mẫu thân trong nhà thì ngoài cổng viện bỗng vang lên tiếng ồn ào.
“Tĩnh Nhiên, ngươi ra đây. Nghe nói ngươi mua một tên hoang nam về nhà?



