Bội Bạc - Chương 01
Có bao giờ bạn từng yêu đến mức dốc cạn cả thanh xuân vì một người, để rồi một ngày nhận ra… thứ mình nhận lại chỉ là phản bội, là lạnh lẽo, là sự vô ơn đến tàn nhẫn?
Câu chuyện hôm nay sẽ đưa bạn vào hành trình sống lại đầy giông bão của một người phụ nữ – Diệp Mộc – người từng đánh đổi cả tuổi trẻ để vun đắp cho chồng, cho con, cho một gia đình tưởng chừng hạnh phúc. Cô từ bỏ sự nghiệp, toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình, gánh vác từng bữa ăn giấc ngủ cho đứa con sinh non yếu ớt, kiên nhẫn bao dung người chồng ngày càng xa cách.
Nhưng đáp lại lòng tận tụy ấy là gì?
Là sự chê bai của chồng vì nhan sắc tàn phai. Là sự khinh miệt từ đứa con từng được cô nuôi nấng bằng cả trái tim. Và cuối cùng… là một tai nạn được dàn dựng bởi chính hai người thân yêu nhất đời cô – để đoạt đi sinh mạng, tài sản và tất cả những gì cô đã gây dựng bằng máu và nước mắt.
Thế nhưng định mệnh không để cô kết thúc trong oan khuất.
Diệp Mộc tỉnh dậy trong quá khứ, đúng vào thời khắc công ty chuẩn bị niêm yết. Lần này, cô không còn là người phụ nữ yếu mềm ngày xưa nữa. Không còn hy sinh, không còn rơi nước mắt vì những người không xứng đáng. Cô đứng dậy, mạnh mẽ và kiêu hãnh, từng bước giành lại tất cả.
Với sự thông minh, sắc sảo và tầm nhìn từng bị bỏ quên, Diệp Mộc từng bước lật đổ chồng cũ, đưa những kẻ phản bội vào bẫy của chính mình. Cô không cần phải trả thù bằng máu, bởi lòng người khi lộ ra đã là bản án khắc nghiệt nhất. Và trong hành trình ấy, cô tìm lại được giá trị của chính mình, tìm lại được người bạn tri kỷ Ngọc Ánh – người luôn ở đó, không cần danh phận, không cần đền đáp.
“Dốc Cạn Thanh Xuân Đổi Lấy Bội Bạc” không chỉ là một câu chuyện trả thù. Nó là lời nhắc nhở đau đáu cho những ai từng yêu đến mù quáng, từng quên mất rằng: người duy nhất không được phép phụ bạc, chính là bản thân mình.
Nếu bạn từng bị tổn thương.
Nếu bạn từng yêu sai người.
Nếu bạn đang cố đứng dậy sau những mất mát…
Vậy thì, câu chuyện này là dành cho bạn.
*****
Tôi và chồng từng bắt đầu từ con số không, cùng nhau gây dựng sự nghiệp trong gian khó.
Trải qua mười năm phấn đấu, công ty của chúng tôi đã vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành.
Thế nhưng, người đàn ông từng đồng cam cộng khổ với tôi lại bắt đầu chê bai tôi xuống sắc theo năm tháng.
Anh ta ngày càng chìm đắm trong những mối quan hệ mập mờ với những cô gái trẻ trung xinh đẹp.
Còn con trai tôi thì liên tục gây rối, đánh nhau rồi trốn học.
Tôi hết lời khuyên nhủ, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt đầy phản kháng, cho rằng tôi kiểm soát quá mức. Từng chút một, nó trở nên xa cách và oán hận tôi.
Cuối cùng, hai cha con họ bắt tay nhau, dàn dựng một vụ tai nạn xe hơi để lấy mạng tôi.
Khi tôi mở mắt lần nữa, mọi thứ xung quanh đã quay trở lại đúng ngày công ty chuẩn bị niêm yết trên sàn chứng khoán.
Lần này, con trai gây chuyện ư?
Được thôi, để nó vào trại giáo dưỡng.
Chồng ngoại tình ư?
Ly hôn, phân chia tài sản rõ ràng.
Kiếp này, tôi chỉ mong có cuộc sống sung túc, vương giả. Một chút tình cảm giả tạo, tôi không cần nữa.
“Tối nay đừng đi tiệc mừng, tới đón con đi.”
Tôi chết lặng nhìn màn hình điện thoại đặt trên bàn.
Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Trong cơ thể vẫn như còn vương lại nỗi đau bị bánh xe cán qua.
Tôi thực sự đã sống lại.
Quay về đúng ngày công ty chuẩn bị niêm yết.
Mọi chuyện… vẫn còn kịp để thay đổi.
Kiếp trước, sau khi sinh Trịnh Hoàng, con trai tôi có thể trạng yếu ớt, bệnh tật liên miên.
Vì muốn chăm sóc con tốt hơn, tôi đã nghe theo lời khuyên của chồng là Trịnh Hạo và mẹ chồng, từ bỏ công việc để toàn tâm lo cho gia đình, trở thành một người vợ nội trợ đúng nghĩa.
Thế nhưng mỗi lần tôi cố gắng nghiêm khắc dạy dỗ Trịnh Hoàng về học hành, sinh hoạt, thì cả chồng và mẹ chồng đều ra mặt “làm người tốt”.
“Mộng Nhi, Hoàng Hoàng còn nhỏ, đừng bắt ép nó quá.”
Và rồi, tôi mặc nhiên trở thành kẻ hà khắc trong mắt con trai.
Thời gian trôi qua, Trịnh Hoàng ngày càng xa cách, càng ghét bỏ tôi.
Đỉnh điểm là một ngày, nó trừng mắt, lớn tiếng mắng thẳng vào mặt tôi:
“Cô chẳng xinh đẹp như chị Tiểu Linh, lại suốt ngày kiểm soát người khác, không biết xấu hổ, chỉ biết tiêu tiền của ba tôi!”
Lời nói của con trai như một nhát dao xoáy sâu vào tim.
Tôi đau đến mức không thở nổi.
Tôi và Trịnh Hạo từng là hai người cùng nhau khởi nghiệp, cùng vượt qua bao khó khăn, gây dựng nên một tập đoàn lớn mạnh.
Công sức tôi bỏ ra, tuyệt đối không ít hơn chồng mình.
Có thể bạn quan tâm
Thế nhưng, kể từ khi lui về làm hậu phương, tôi dần dần bị anh ta loại ra khỏi quỹ đạo cuộc sống của mình.
Mỗi lần về nhà, anh ta lại buông lời mỉa mai:
“Mộng Nhi, em không thể ăn diện cho ra hồn một chút sao? Nhìn đến phát ngán!”
Tôi biết bên ngoài anh ta đang dây dưa với không ít cô gái trẻ.
Nhưng tôi lựa chọn im lặng.
Vì Trịnh Hoàng còn nhỏ.
Vì tôi vẫn chưa lấy lại quyền kiểm soát công ty.
Vì tương lai của con, tôi nhẫn nhịn nuốt đắng vào lòng.
Thế mà… chính đứa con mà tôi dốc lòng nuôi dưỡng lại nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt đến như vậy.
Tôi hoàn toàn sụp đổ.
Lặng lẽ tìm đến luật sư, soạn sẵn đơn ly hôn.
Tôi tính cầm tiền, rời khỏi hai kẻ bạc bẽo ấy để làm lại cuộc đời.
Nhưng tôi không ngờ… vì không muốn chia tài sản cho tôi, hai cha con họ lại cấu kết, thuê người lái xe gây tai nạn hãm hại tôi.
Tôi thu lại ánh nhìn, xoay người trở về phòng, ngồi xuống trước bàn trang điểm.
Còn chuyện đón Trịnh Hoàng, ai muốn đi thì cứ đi. Từ nay về sau, tôi không dính dáng gì đến thằng bé nữa.
Để xem cái mà nó gọi là “tương lai tươi đẹp” sẽ đi về đâu khi không còn tôi ở bên.
Vừa về tới nhà, Trịnh Hoàng đã xồng xộc xông vào, quăng cặp lên bàn trang điểm:
“Tại sao mẹ không đến đón con? Con không kịp tới lớp học phụ đạo, còn bị thầy mắng giữa lớp!”
Tôi quay người lại, không nói không rằng, giáng cho nó một cái tát thật mạnh.
Rồi chẳng chút do dự, tôi đá nó ngã lăn xuống đất:
“Ai dạy mày nói chuyện với mẹ như thế hả?”
Trịnh Hoàng choáng váng, trợn mắt nhìn tôi.
Nó gào lên điên cuồng, rồi đập phá tan tành mọi thứ trên bàn:
“Loại đàn bà chẳng biết liêm sỉ, chỉ biết tiêu tiền của ba tôi, đến việc nhỏ cũng không làm nổi, còn dám ra tay với tôi? Đúng là thứ rác rưởi!”
Tôi đứng im lặng, nhìn nó nổi điên trong câm nín.
Sau đó, tôi thản nhiên bước vào phòng nó, đập vỡ toàn bộ mô hình và bộ sưu tập Lego mà nó trân quý.
Trịnh Hoàng gào lên như thú dữ, lao tới định đánh tôi.
Tôi kéo tủ giày, rút ra một cây kéo rồi kề lên đôi giày bóng rổ phiên bản giới hạn của nó.
Nó hoảng loạn hét lên:
“Nếu mẹ dám phá đôi giày đó, con sẽ gọi ba tới xử mẹ!”
Tôi chỉ chờ nó dứt lời, lạnh lùng đâm rách toàn bộ đôi giày đắt đỏ ấy.
Trịnh Hoàng hoàn toàn sụp đổ, vừa khóc vừa lao về phía tôi.
Tôi không nhân nhượng, tiếp tục dạy cho nó một bài học, giáng thêm mấy cái tát khiến nó lăn lộn dưới đất, khóc không ra hơi.
Xong xuôi, tôi điềm nhiên trở lại phòng chọn đồ, mặc cho tiếng khóc dần dần chìm xuống.
Khi tôi vừa đứng dậy, chỉnh trang lại váy áo, thì Trịnh Hoàng đã đứng ở cửa phòng, ánh mắt căm giận trừng trừng.
Tôi bước đến gần, nở nụ cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu nó:
“Hoàng Hoàng.”
Trịnh Hoàng run run:
“Mẹ… mẹ lại muốn làm gì nữa?”
Tôi dịu giọng:
“Nãy mẹ nóng quá, mẹ xin lỗi. Mẹ nghĩ rồi, trước giờ mẹ quản con quá chặt.”